Polly po-cket
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 10.00/10/747 lượt.

ạp chí thời trang trên tay, mỉm cười ra hiệu cho cô

thư ký.

“Đỗ tiểu thư, trang phục của người mẫu trong các cuốn tạp chí đó phần lớn là của công ty chúng tôi, cô cứ từ từ thưởng thức nhé!

Tôi không làm phiền cô nữa”. Cô thư kí nở nụ cười tiêu chuẩn rồi rời

khỏi phòng khách.

Thực ra, Hiểu Khê rất ghét phải chờ đợi người

khác, thông thường, khi đi gặp khách hàng để kí kết hợp đồng xuất nhập

khẩu, cô chỉ chờ nhiều nhất là nửa tiếng, nếu sau khoảng thời gian đó mà đối tác vẫn không tới thì cô sẽ đi luôn, cho dù hợp đồng đó có lớn cỡ

nào đi chăng nữa. “Làm ăn là làm ăn, nhưng thời gian của mình cũng vô

cùng quý giá, cô thường nghĩ như vậy. Có điều lần này đến gặp Nguyên

Kiệt là do bản thân cô tới mà không hề báo trước, cho nên đành phải nhẫn nại đợi anh thôi. Ai bảo anh là Tổng Giám đốc chứ? Tổng Giám đốc có

cuộc họp dài cũng chẳng có gì lạ cả. May mà vẫn có những cuốn tạp chí

thời trang đẹp mắt này để giết thời gian. Lật giở từng trang từng trang

một, quả nhiên phần lớn những bộ trang phục người mẫu mặc trong cuốn tạp chí này đều thuộc công ty Nguyên Kiệt hết.

Vốn dĩ những bộ trang phục cao cấp thủ công trên các tạp chí thời trang luôn thu hút phụ nữ.

Và hiển nhiên Hiểu Khê cũng không thoát khỏi vòng quay đó, rồi không

khỏi ngưỡng mộ các người mẫu trong tạp chí này.

“Đã có ai nói với em chưa, dáng vẻ em yên lặng ngồi đọc tạp chí thật vô cùng quyến rũ đấy!”

Ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy Nguyên Kiệt đang đứng ngay trước mặt mình.

Anh đi vào đây từ lúc nào vậy nhỉ? Tại sao cô lại không hề cảm nhận

được?

“Em có thích không?”. Nguyên Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô,

dịu dàng hỏi. Hiểu Khê gật đầu không mấy tự nhiên. Phí lời, làm gì có

người phụ nữ nào không thích những bộ trang phục hoa lệ, đẹp mắt thế này chứ?

“Chỉ cần em thích, cứ chọn lựa tự nhiên!”. Nguyên Kiệt mỉm

cười nhìn Hiểu Khê, lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp. Nụ cười đó chính

là khí thế bá đạo mà chỉ những người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp

mới có được.

“Có thật không?”. Hiểu Khê vui vẻ nhìn anh, ánh mắt ngay lập tức sáng rực lên.

Nhưng cô nhanh chóng nghĩ lại, vẻ mặt phục hồi trạng thái bình tĩnh như mọi

khi. “Những trang phục đẹp thế này, e rằng em không có cơ hội mặc. Làm

gì có ai mặc quần áo đẹp thế này đi làm chứ?”

“Em ngốc quá, có ai bảo em mặc chúng để đi làm đâu! Là để em diện khi cùng anh đi đến các

bữa tiệc sang trọng đấy!”. Nguyên Kiệt đưa tay nhéo nhẹ lên mũi cô, cử

chỉ vô cùng thân mật.

“Trần Tổng, đây là trang phục mà ngài cần

ạ!”. Cửa phòng đột nhiên mở ra, cô thư kí bước vào. Hẳn cử chỉ vừa rồi

của Nguyên Kiệt đã bị cô ấy nhìn thấy rồi, Hiểu Khê vô cùng ngượng

ngùng.

“Hai người cứ từ từ xem, xin lỗi vì đã làm phiền”. Cô thư kí lúng túng nói rồi lấy tay che miệng, cười tủm tỉm đi ra ngoài.

“Nguyên Kiệt, chờ đã, em có việc muốn nói với anh”. Tuy rằng bộ trang phục đặt

trên bàn đẹp tuyệt trần, nhưng cô vẫn còn điều muốn hỏi anh.

Nguyên Kiệt nhìn thấy khuôn mặt Hiểu Khê đột nhiên nghiêm nghị, đôi mày bất giác nhíu lại.

“Nguyên Kiệt, em nghe nói anh đã kí hợp đồng với chị Giai Hân, em không hi vọng anh vì em nên mới làm thế.” Cô nhanh chóng nói ra những điều mình đang

nghĩ trong lòng, khiến cô băn khoăn mãi không thôi.

“Không phải vậy đâu!”. Anh trả lời dứt khoát.

Nghe được câu nói này, Hiểu Khê vốn dĩ phải cảm thấy thoải mái, an tâm, bởi

vì cô thực sự không muốn vì mình mà Nguyên Kiệt có phán đoán, quyết định một cách thiên vị trong công việc. Nhưng tại sao trái tim cô lại hẫng

đi một nhịp thế này? Xem ra, cô đã đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của

bản thân.

“Hiểu Khê, anh yêu em, nhưng chuyện anh kí hợp đồng với Giai Hân không liên quan tới việc anh yêu em. Anh luôn phân biệt rất

rạch ròi giữa tình cảm và công việc, em cứ yên tâm. Anh sẽ không khiến

em phải lo lắng đâu”. Nguyên Kiệt ngồi xuống, đối diện với cô, nhẹ đưa

tay vuốt ve mái tóc Hiểu Khê. Không khí trong phòng tĩnh lặng tới mức

hai người có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Đúng vậy, là do bản

thân cô đã lo lắng vô cớ, ở cương vị Tổng Giám đốc, sao Nguyên Kiệt có

thể phạm phải sai lầm cơ bản như thế chứ? Làm sao có thể vì chuyện nhi

nữ thường tình mà để ảnh hưởng tới khả năng phán đoán trong công việc

được? Rõ ràng là do bản thân cô đã nghĩ quá xa, quá nhiều rồi.

“Vâng, em biết rồi. Vậy bây giờ, em thử bộ trang phục này được rồi chứ?”. Hiểu Khê nhanh chóng đứng dậy.

“Anh đã muốn nhìn thấy em mặc bộ đó từ lâu rồi. Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp đỡ gì được không ạ?”. Nguyên Kiệt nghiêng người, đưa tay ra trước, làm theo bộ dạng của một nhân viên phục vụ, trên miệng nở một nụ cười

gian tà.

“Không cần đâu, em phải thay đồ đây!”. Hiểu Khê bước vào phòng thay đồ.

“Có thật là không cần anh giúp đỡ không?”. Anh tiếp tục cười tinh quái ở phía sau.

Đó là một chiếc váy màu tím có hoa văn tuyết bay, từ trước đến nay, Hiểu

Khê vô cùng thích hoa văn tuyết bay kiểu này. Cô có cảm giác bất cứ cô

gái nào khi mặc chiếc váy đó trên người ắt hẳn sẽ có được cho riêng mình một tình yêu lãng mạn. Hơn nữa, màu tím cũng là màu mà c