Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327565

Bình chọn: 9.5.00/10/756 lượt.

t ly cà phê nhé!”. Bên cạnh đó có một

quán cà phê Starbucks, vừa hay cô đi mua sắm cả buổi, chân cũng mỏi nhừ

rồi.

Cô gái đó mỉm cười đáp lễ, gật gật đầu.

Đến quán cà phê Starbucks, họ gọi ra hai ly cà phê Latte, rồi tiếp tục những câu chuyện phiếm không có điểm dừng của mình.

“Tôi là nhà thiết kế tạo hình tự do, thỉnh thoảng cũng viết bài về chuyên đề tình yêu cho các tạp chí”. Cô gái kia chủ động giới thiệu.

“Wow! Thực sự là quá tuyệt vời! Công việc của cô tràn đầy sự tự do, nhà tạo

hình tự do, nhà văn lãng mạn tự do! Chẳng bù cho tôi, hàng ngày sáng làm từ chín giờ, đến năm giờ chiều mới tan, thỉnh thoảng còn phải làm tăng

ca tới tận đêm khuya nữa chứ! Ha… ha…Tôi là nhân viên công ty xuất nhập

khẩu mà.”

“Công việc này được đấy, tiền đồ rất tươi sáng.” Trong

giọng nói của cô gái này xem chừng cũng hiểu đôi chút về ngành xuất nhập khẩu.

“Mấy năm trước đích thực là rất tốt, nhưng bây giờ, càng

ngày càng khó nhằn rồi. Cô biết đấy, vật giá đắt đỏ…”. Hiểu Khê tâm sự,

không giấu được chút bất mãn vì sinh không gặp thời.

“Mà thôi,

không nói chuyện công việc nữa, khó khăn lắm mới có ngày cuối tuần thảnh thơi, phải nói về những chuyện ngoài công việc chứ nhỉ? Lúc nãy, cô vừa nói là có viết bài về tình yêu cho các tạp chí phải không? Vậy chứng tỏ cô là bậc thầy về tình yêu rồi”. Hiểu Khê hỏi, tràn đầy sự hứng khởi và kỳ vọng.

Cô gái đó nhấp một ngụm Latte rồi ngẩng đầu đáp: “Cũng có thể coi là như vậy.”

“Thế thì tốt quá, sự xuất hiện của cô đối với tôi giống như nắng hạn gặp mưa rào. Đây đúng là ý trời rồi!”. Hiểu Khê kích động cầm tay của cô gái

kia, chân thành nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

Đúng vậy, thật quá tốt! Hiểu Khê còn đang sầu thảm vì Giai Hân đi công tác, không ngờ

lại tình cờ gặp được một chuyên gia về tình yêu ở đây. Lần này coi như

đã tìm được quân sư mới rồi. Để được tư vấn cụ thể về tình yêu, Hiểu Khê cam tâm tình nguyện ngày nào cũng mời cô gái này uống cà phê, ăn mì Ý.

“Nếu như có thể giúp đỡ được cô, tôi rất vui lòng”. Cô gái đối diện mỉm cười rồi quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc mũi thanh gọn của cô thực sự

rất đẹp.

“Cảm ơn cô nhiều nhé! Tôi sẽ thường xuyên mời cô đi uống cà phê.”

“Không cần như vậy đâu! Nói không chừng, cô lại đem đến cho tôi cảm hứng sáng

tác cũng nên. Lúc ấy, tôi còn phải cảm ơn cô ấy chứ! Vậy sau này, chúng

ta thường xuyên liên lạc nhé!”. Nói rồi, cô gái phóng khoáng viết tên và số điện thoại của mình lên một tờ giấy.

Trác Nhiên, cái tên hay

quá! Không biết đây là bút danh hay tên thật nữa. Hiểu Khê vui mừng nhập tên và số điện thoại của cô ấy vào danh bạ điện thoại của mình.

“Vậy sau này có nhiều khả năng tôi sẽ thường xuyên làm phiền cô đấy!”

“Hoan nghênh!”

Nói rồi hai cô gái xinh đẹp vẫy tay tạm biệt nhau.

Buổi hẹn tiếp theo với Nguyên Kiệt, Hiểu Khê vô cùng sung sướng mặc luôn chiếc váy mới mua.

“Anh thấy thế nào? Có đẹp không?”. Cô giống như một tiểu tiên nữ, xoay trọn một vòng, chờ đợi lời tán thưởng của anh.

“Ừm… rất đẹp! Nhưng liệu sau này, em có thể không mặc hoặc ít mặc nó được

không?”. Nguyên Kiệt nhìn chiếc váy chằm chằm, trong giọng nói ẩn chứa ý tứ thâm sâu.

“Sao lại thế?”. Đang vui sướng như ở trên mây, chỉ

trong chốc lát, Hiểu Khê đã bị lời nói của anh đẩy xuống tận đáy vực

thẳm. “Anh không thích kiểu váy này sao?”

“Không phải thế…”

“Vậy thì sao chứ?”

Nguyên Kiệt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Người yêu đầu tiên của anh cũng có một chiếc váy tương tự như thế này.”

Thế nhưng câu nói này lại khiến trái tim Hiểu Khê lập tức trở nên lạnh

buốt, giá băng. Cô thực sự hối hận, hối hận vì bản thân cứ nhất định

phải hỏi rõ ràng căn nguyên. Sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này thì cô

thà nhường lại chiếc váy cho Trác Nhiên còn hơn. Đã mất bao nhiêu tiền

để mua, không được khen ngợi thì thôi lại còn phản tác dụng đến mức độ

này.

Sau đó, Nguyên Kiệt và Hiểu Khê đến một nhà hàng ăn mì Ý.

Nghe nói đây là món ăn ngon cực nổi tiếng của nhà hàng này nhưng trong

tâm trạng chán nản cực độ, làm sao cô có thể ăn uống gì được chứ? “Ăn

không thấy ngon”, cuối cùng, cô đã hiểu được ý nghĩa của cụm từ này.

Buổi tối, khi quay về nhà, Hiểu Khê liền gọi điện cho Trác Nhiên, kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho cô nghe.

“Trác Nhiên, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, đáng lẽ tôi nên nhường chiếc váy

đó cho cô mới đúng. Có lẽ đây chính là hình phạt mà ông trời dành cho

tôi vì đã không đủ phóng khoáng”. Hiểu Khê vừa nói vừa nhớ lại những lời của Nguyên Kiệt.

“Khi tìm bạn trai, đặc biệt là chọn ông xã,

nhất định phải tìm hiểu thời niên thiếu của người ấy như thế nào, xem

xem người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời ảnh hưởng đến anh ấy ra sao.

Bởi vì thời niên thiếu của một người có vui vẻ hay không? Cách thức đối

xử với người mẹ khi thơ ấu thế nào? Những điều này sẽ quyết định cách

đối nhân xử thế và thái độ với thế giới của anh ta. Bên cạnh đó người

phụ nữ đầu tiên của anh ta cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quan niệm của

anh ta về tình yêu và phụ nữ”. Trác Nhiên ở đầu dây kia thao thao bất

tuyệt, xem ra cô không phụ lòng kỳ vọng của Hi


XtGem Forum catalog