Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327850

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

y, vừa vô cùng tức giận vừa lực bất tòng

tâm, cô quyết định dùng phương pháp hỏi đáp lấy điểm để khơi gợi sự tích cực trong sinh viên. Quả nhiên, các sinh viên ở bên dưới nhất loạt lấy

lại tinh thần học tập ngay tức khắc.

“Người nông dân khi xử lí

phần đất đai của mình, nếu như đã lựa chọn nuôi heo thì không thể chọn

nuôi các loại gia cầm khác nữa. Chi phí cơ hội của việc nuôi heo chính

là lợi nhuận cao nhất đạt được khi lựa chọn nuôi gà đã bị từ bỏ. Giả sử

nuôi heo có thể thu được A đồng, nuôi gà có thể thu được B đồng thì chi

phí cơ hội của việc nuôi heo chính là B đồng, tương tự, chi phí cơ hội

của việc nuôi gà chính là A đồng.”

“Tiến hành lựa chọn giữa việc

học tập trong thư viện hay thưởng thức niềm vui khi xem phim truyền

hình. Chi phí cơ hội của việc học tập trong thư viện chính là thiếu mất

niềm vui do phim truyền hình đem lại, còn chi phí cơ hội của việc xem

phim truyền hình chính là mất đi những kiến thức đạt được khi học tập ở

thư viện.”

Các bạn cùng học lũ lượt giơ tay lên phát biểu ý kiến.

“Đỗ Hiểu Khê, còn em thì sao?”

“Một cô gái sau khi tốt nghiệp đại học, khi cô ấy lựa chọn ra nước ngoài tu

nghiệp thì chi phí cơ hội chính là tình yêu đầu thời đại học. Nếu như cô ấy lựa chọn cùng bạn trai ở lại trong nước thì chi phí cơ hội chính là

việc ra nước ngoài tu nghiệp. Còn nếu như cô ấy không yêu dương hẹn hò

thì sẽ không có ưu phiền khi phải chọn lựa, vậy thì sẽ không tồn tại chi phí cơ hội gì đó nữa”. Cô đứng dậy, đáp.

Trong tâm trí của cô từ trước đến nay, chi phí cơ hội cho tình yêu luôn rất cao. Vì một cái cây mà từ bỏ cả rừng rậm tươi xanh, vì một con người mà từ bỏ toàn bộ thế

giới ư? Điều này đôi với người vừa lên đại học như cô là một từ cần

tránh xa. Cho nên để tránh xuất hiện chi phí cơ hội tình yêu thì lựa

chọn duy nhất của cô chính là không đưa ra lựa chọn gì hết.



vậy, cho dù cô bắt đầu đi xem các buổi trình diễn ca nhạc hay thi đấu

thể thao, cô vẫn luôn ở trong tòa thành của riêng mình, luôn luôn đi về

một mình, tự do tự tại.

“Đỗ Hiểu Khê, hôm nay có buổi diễn văn

nghệ trong khoa, tất cả các bạn khác đều tham dự, tại sao cậu vẫn còn ở

trong phòng đọc sách thế này?”

Cô ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra phòng đọc sách vốn dĩ đông đúc nhưng bây giờ đã trống không. Những

quyển sách đặt ở trên mặt bàn trước đó cũng đều mất tung mất tích.

“Hôm nay chương trình nhất định sẽ hay lắm dấy. Cậu mà không đi xem thì chắc chắn sẽ phải hối hận.” Người bạn ngồi bên cạnh vừa thu dọn sách vở, vừa thì thầm nói.

“Có cái gì mà đặc sắc? Không phải chỉ là mấy người có chút giọng hát, biết hát vài bài hay sao? Có đến mức khiến cho mọi

người phải thần trí điên đảo thế không?” Hiểu Khê thầm nghĩ.

Cứ

như vậy, cô một mình ngồi trong phòng đọc sách trống vắng, yên tĩnh, say sưa đọc sách báo, tạp chí. Không có bất cứ người nào khác tranh đọc,

cái cảm giác ấy thực sự thoải mái vô cùng. Nếu như ngày nào cũng có thi

văn nghệ hoặc buổi biểu diễn của mấy minh tinh thì hay biết mấy!

Hiểu Khê sắp xếp thời gian biểu hàng ngày rất khoa học, cô sợ để thời gian

trôi qua một cách lãng phí. Buổi sáng, cô sẽ ngủ cho tới khi tự nhiên

tỉnh, nếu như hôm đó không có tiết học buổi sáng. Tục ngữ có câu, người

đẹp là nhờ ngủ. Ngủ nướng buổi sáng chính là thứ hàng xa xỉ lớn nhất cô

dành cho bản thân mình. Hơn nữa, từ bé đến lớn, cô vẫn luôn thích nằm

lại trên giường mỗi lúc thức dậy, sau đó bắt đầu tưởng tượng đến một

tương lai tươi sáng, tuyệt đẹp. Chẳng hạn như sau này mình sẽ gặp người

đàn ông như thế nào, sẽ đi du lịch đến những chân trời hùng vĩ, tráng lệ ra sao. Thần tượng lúc đó của cô chính là Trương Quốc Vinh, không ai có thể đẹp trai, tinh tế mà lại có khí chất như anh được. Chỉ cần một cái

xoay người, một ánh mắt của anh là có thể khiến cho trái tim của biết

bao cô gái run lên vì sung sướng.

Mười rưỡi tối, đã đến giờ về ký túc xá xem chương trình thời trang. Hồi còn học đại học, mỗi sáng thức

dậy hay trước khi đi ngủ, cô thường tưởng tượng mình sẽ hẹn hò yêu đương cùng anh, sau này cô mới biết được hành động đó bị gọi là “ý dâm”. Sau

khi biết Trương Quốc Vinh là người đồng tính, Hiểu Khê đã khóc lóc mất

một thời gian dài, khó khăn lắm cô mới thần tượng một ai đó, không ngờ

người ta lại chỉ thích đàn ông.

“Tỉnh lại đi, đó chỉ là hoang

tưởng, người ta cách cậu xa vời lắm, cậu có thể với tới được không?” Các bạn học ở cùng trong kí túc xá vẫn hay châm chọc Hiểu Khê như vậy. Đúng vậy, dù sao thì cô vẫn giữ vững được lí trí, tốt xấu gì cô cũng tốt

nghiệp ngành kinh tế học ra. Cô chẳng thể nào làm được những chuyện điên cuồng như Dương Lệ Quyên khi cuồng nhiệt hâm mộ Lưu Đức Hoa được. [Dương Lệ Quyên: một cô gái ở tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, từ năm 16 tuổi đã

hâm mộ diễn viên, ca sĩ Lưu Đức Hoa cuồng nhiệt tới mức không đi học,

không đi làm, không kết giao bạn bè, tất cả thế giới của cô chỉ có Lưu

Đức Hoa mà thôi.'>

Nhưng Hiểu Khê vẫn cứ yêu thích người

đàn ông xa tận chân trời đó. hoặc là thích những người mà không thể nào

đến bên nhau được. Hoàng tử của cô luôn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t