
nh đó cứ tự nhiên được cô đều nhờ vả người
khác làm. Cô cho rằng đó không phải là những chuyện mà con gái cần quan
tâm. Nhưng con người kiểu gì cũng có lúc gọi trời trời không thấu, kêu
đất đất chẳng thưa, chẳng có gì đảm bảo hơn là chính bản thân mình nên
biết cách để có thể giải quyết dược mọi việc.
Trước kia, mỗi lần
cần nhờ vả người ta, Hiểu Khê thường phải nịnh nọt, ơn huệ, còn giờ đây
cô của hiện tại càng ngày càng độc lập, càng ngày càng giống như một
người đàn ông có thể gánh trên vai tất cả mọi điều. Có kĩ năng, có lòng
dũng cảm và cả sự gan dạ như đàn ông! Đây có thể là sự bất lực, có thể
là sự bi ai hoặc cũng có thể coi là vốn liếng của sự kiêu ngạo!
Thế rồi sau khi mệt mỏi cả một ngày trời, cô có thể mở một chai champagne,
nhấm nháp để chúc mừng cho sự năng động, giỏi giang của bản thân.
“Hiểu Khê, máy tính hỏng, đèn điện hư, đồng hồ nước có vấn đề, bình nóng lạnh không hoạt động, tại sao em không gọi người đến giúp hả?” Lưu Hiên đột
nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà cô, thất thanh nói.
“Làm sao mà anh biết được?” Hiểu Khê đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà, giọng thều thào hỏi.
“Những chuyện mà anh muốn biết thì chẳng có gì là khó cả. Chí ít thì em cũng
là sư muội của anh, không phải sao? Ngoại trừ thân phận là một cấp trên, anh còn là tiền bối khóa trước của em nữa, không phải ư?” Anh ngồi trên chiếc sô pha, ánh mắt tràn ngập sự chân thành.
Đúng vậy, Lưu
Hiên, anh ấy là đàn anh khóa trên của cô. Chỉ có điều, hai người đã từng thỏa thuận với nhau là ở công ty, không nhắc đến học cùng trường, Hiểu
Khê sợ đồng nghiệp nói mình vào được công ty là do đi cửa sau, là nhờ
quan hệ ô dù.
Tuy rằng chuyện đó thực ra cũng đúng, việc Hiểu Khê đến công ty này làm cũng là do Luu Hiên tích cực tiến cử mới được. Hơn
nữa trước khi đến công ty làm việc cô đã yêu cầu Lưu Hiên không được
nhắc đến chuyện trước đây, tất cả mọi chuyện cứ làm như hai người họ
chưa từng quen biết.
“Hiểu Khê, em thay đổi rồi. Em hoàn toàn
khác với Đỗ Hiểu Khê khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lúc đó em cởi mở
vui vẻ biết bao!” Lưu Hiên vừa nói vừa rút trong túi ra một bao thuốc
Trung Nam Hải.
“Anh cũng thay đổi rồi, em nhớ trước kia anh không bao giờ hút thuốc. Anh bắt đầu hút từ lúc nào thế?” Trong trí nhớ của
cô, Lưu Hiên luôn là anh chàng lạc quan, một người luôn nhận được sự
sủng ái của Thượng Đế. Còn hiện nay, ngồi trước mặt cô lại là một người
đàn ông thất chí, ai oán cuộc dời.
“Em có còn nhớ không?” Lưu Hiên ngước đôi mắt u sầu dưới ánh đèn điện mờ ảo.
“Không phải chúng ta đã thỏa thuận là không nhắc đến quá khứ sao?”
“Hiểu Khê, đây không phải là công ty, con người sao có thể không có hồi ức
chứ? Em có thể không nhớ đến, nhưng anh thì không làm thế được.” Giọng
nói của Lưu Hiên bỗng to dần lên.
Đúng thế, hồi ức, cuộc sống
tươi đẹp vô lo vô nghĩ, tươi sáng, thuần khiết mà giản đơn. Tâm tư của
Hiểu Khê bỗng chốc bay về chốn xa xăm...
Trong vườn hoa khuôn
viên trường đại học, tiết trời mùa hạ oi ả, nóng bức khiến cho người ta
mệt mỏi. Trên bục giảng, giáo viên giảng bài cứ như đang ru ngủ, sinh
viên trong giảng đường chẳng mấy ai hứng thú nghe. Có người thì chống
tay lên đầu ngủ gà ngủ gật, có người thì đầu óc bay bổng đâu đâu, có
người lại cắm đầu cắm cổ ghi chép lại bài giảng như một chiếc máy, có
một số lén lút chơi trò chơi điện tử dưới ngăn bàn, một số khác thì liếc mắt đưa tình với nhau...
Học chuyên ngành thương mại quốc tế,
Hiểu Khê lúc nào cũng ngồi ở vị trí trong cùng của hàng ghế thứ hai
giảng đường. Mái tóc thẳng đen nhánh, không phấn son lòe loẹt, lúc nào
cũng áo phông, quần bò, thi thoảng mặc chiếc váy dài, lặng lẽ giữa dòng
người đông đúc, cô cảm thấy như vậy vừa thoải mái vừa an toàn, đồng thời cũng vô cùng thích cảm giác này.
Cô vẫn luôn ghi nhớ tiết học
hôm đó của cô giáo Lý dạy môn Kinh tế học phương Tây: “Hôm nay, tôi sẽ
giảng cho các em một trong những khái niệm quan trọng nhất trong môn
Kinh tế học - ‘chi phí cơ hội’, có nghĩa là bất cứ một quyết sách gì
cũng phải đưa ra lựa chọn nào đó, giá trị cao nhất của lựa chọn bị mình
gạt bỏ chính là chi phí cơ hội của quyết sách ấy. Nhà kinh tế học Adam
Smith đã từng nói: ‘Quốc vương sẽ ngưỡng mộ những người nông dân phơi
nắng bên đường, bởi vì người nông dân có được cảm giác an toàn mà mãi
mãi quốc vương chẳng thể nào có được. Còn nếu bạn muốn có cảm giác an
toàn như người nông dân đó thì bạn sẽ mãi mãi chẳng thể nào có được
quyền thế của một quốc vương.’ Khi bạn lựa chọn làm việc này thì tất
nhiên sẽ phải từ bỏ một chuyện khác. Lợi ích thu được từ chuyện mà bạn
đã từ bỏ chính là chi phí cơ hội của bạn...”
Lúc đó, cô vẫn chưa
biết rằng khái niệm nổi tiếng trong môn Kinh tế học này có thể có ảnh
hưởng sâu sắc tới chuyện tình yêu trong cuộc sống đời thường.
“Vậy thì bây giờ, tôi mời các bạn sinh viên đặt ví dụ cho khái niệm chi phí
cơ hội này nhé. Phần hỏi đáp ngày hôm nay sẽ được cộng vào thành tích
cuối kì.” Cô giáo Lý nhìn thấy sinh viên bên dưới một nửa ngủ gật, một
nửa tâm hồn treo ngược cành câ