80s toys - Atari. I still have
Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

đúng giờ trở về "Nhà" ăn cơm tối.

Anh thường xuyên đến nhà cô, hơn nữa càng lúc càng giống như thói quen.

Chu Tương nói anh lấy lý do đến đây là để ăn cơm, trên thực tế là tới đây

là kiểm tra xem cô và Lực Côn có yêu nhau thực hay không, cho nên mỗi

lần ăn xong cơm tối, cô dâu mới luôn lấy lý do bỏ đi, để lại một người

đàn ông không thích xem ti vi lại chiếm lấy cái điều khiển ti vi, còn có một cô gái bị phát " chứng mẫn cảm”.

Bọn họ cùng nhau xem ti vi, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau cười ra tiếng, nhưng cũng

không thiếu cãi vã cùng khiêu khích. . . . . .

Nhưng hôm nay, Ân Đệ rất hi vọng không phải nhìn thấy anh, bởi vì cô muốn trả phép bắt đầu đi làm lại tại nhà hàng.

Mỗi lần cô vừa nhắc tới chuyện này, lập tức đưa tới làn sóng phản đối, tất

cả mọi người đều muốn chân của cô khỏi hắn rồi mới trở lại làm việc,

nhưng Ân Đệ thật sự không đợi nổi được nữa.

Vẫn chưa tới lúc tan việc, thừa dịp Chu Tương cùng Lực Côn không có ở đây, Ân Đệ liền chuẩn bị ra cửa.

Chỉ là còn chưa đi ra khỏi đường tắt, trước mặt liền xuất hiện một bóng

dáng cao lớn, khiến cho cô đứng hình không thể động đậy nổi.

Là Mạnh Đình.

"Cô muốn đi đâu?"

"Tôi. . . . . . Ra ngoài mua chút đồ." Ân Đệ rũ xuống vai, cô vẫn không dám nói thật.

Mạnh Đình ánh mắt hơi lóe lên, "Mua xong rồi hả?"

Ân Đệ gật đầu một cái, liếc thấy trong tay anh có hai hộp đồ ăn Nhật bản, "Anh mua đồ ăn sẵn hả?"

"Lực Côn nói bọn họ muốn đi xem biểu diễn ca nhạc, hôm nay sẽ không ăn cơm ở nhà. Cho nên tôi có mua chút đồ ăn. . . . . . Thuận tiện mua luôn cho

cô một phần, đi thôi." Anh thúc giục cô đi lên lầu.

"Đó." Ân Đệ cười gượng ép, "Nhưng mà tôi muốn. . . . . ."

Anh nhíu mày, lặng lẽ chờ cô nói tiếp câu sau.

Đáng chết, Ân Đệ thật muốn đánh cho mình một trận, rõ ràng đây không phải

chuyện liên quan đến anh, không phải sao? Cho nên, cô cố gắng hắng giọng nói: "Tôi hôm nay muốn đến nhà hàng làm việc."

"Được."

Cái gì? Được? Bình thường anh luôn theo Chu Tương phản đồi cô mà? Ha ha ha, chẳng lẽ người này chợt thông tình đạt lý rồi hả? Ân Đệ thần sắc bỗng

chốc chuyển thành nhẹ nhõm, vươn tay lại chỗ anh, cười nói: "Vậy, đồ ăn

này tôi sẽ mang đến chỗ làm ăn."

Nhưng anh lại không đưa hộp đồ

ăn cho cô. Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của cô, mặt anh lạnh lùng nói: "Chờ cô trở về nhà ăn cũng không muộn."

"Để lâu như vậy sẽ hỏng mất, rất đáng tiếc."

"Không lâu." Anh vẫn lạnh nhạt nói tiếp: "Lập tức từ nhà hàng về đây cũng không xa, không mất quá nhiều thời gian."

"Lập tức trở về? Tôi là muốn đi làm, làm sao có thể về ngay lập tức ——"

"Cô là đi thanh toán tiền lương."

"Tôi vì sao phải thanh toán tiền lương?" Không giải thích được.

"Bởi vì cô đã bị sa thải."

"Tôi bị sa thải lúc nào?" Nói hưu nói vượn!

"Từ lúc cô đi khỏi chỗ này, tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý của nhà hàng."

"Anh ——" Ân Đệ khóe miệng ở co quắp, giống như bị đầu độc, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử.

"Mạnh Đình! Anh dựa vào đâu mà có thể làm như vậy?"

"Tôi dựa vào chính năng lực của mình."

"Anh cho anh là ai? Một cuộc điện thoại mà có thể ra lệnh cho mọi người sao? Quản lý nhà hàng tại sao phải nghe lời của anh?"

Anh nhìn thẳng vào cô, nở một nụ cười lạnh lùng nhưng vẫn rất mê người, "Cô có thể thử xem."

Ân Đệ trong lòng lạnh đi một nửa, tự tin của người đàn ông này làm cho

người ta nổi giận, nhưng một ngọn lửa khác cũng ở trong long ngực của cô bùng cháy lên.

"Thử cái gì? Anh có bản lãnh lộng quyền? Coi như

anh có cái bản lãnh lớn này, cũng không nhất thiết phải dùng ở trên

người tôi! Đây là công việc của tôi, là chuyện của cá nhân tôi, anh

không phải đang quản quá nhiều sao? Quả thực là buồn cười!"

"Người buồn cười là cô." Anh tiến lại gần, kéo lấy tay của cô lôi đi, "Cô bây

giờ hãy lên lầu trước, nhớ, chân chưa khỏi thì không được phép đi lung

tung."

"A!" Bởi vì anh đột ngột kéo đi, Ân Đệ cảm giác mắt cá chân bị thương đột nhiên đau nhói.

Mạnh Đình lập tức ngừng bước, buông cô ra, mày rậm nhíu một cái, cơn giận

đột nhiên bay mất, thay vào đó là đau lòng. . . . . . Còn có áy náy,

cuối cùng thành ảo não.

"Có lẽ là tôi không nên quan tâm. Nhưng,

muốn đi làm cũng không nên nóng lòng như vậy." Anh bỗng dưng có cảm giác rất luống cuống.

Ân Đệ cắn môi, uất ức nói: "Tôi hiểu, nhưng mà tôi sợ nếu còn không đi, thì thật sự sẽ không cần phải đi nữa rồi."

"Không phải đi nữa thì thôi, sợ cái gì?"

"Sợ cái gì? Không đi làm, ông chủ sẽ cho tôi tiền sao? Không có tiền sẽ

không cơm ăn, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, anh có hiểu hay

không?" cô tức giận đáp lại.

"Kia ——" vẻ mặt anh trầm ngân, sau đó ân cần nói."Bữa ăn tối đây?"

Nhìn thấy biểu tình u mê của cô, anh nói nói tiếp: "Cô đang nhắc nhở tôi, nên nộp lệ phí tiền ăn bữa tối hả?"

Ân Đệ ngẩn người, sau đó cười ra tiếng, bĩu môi hừ cười nói: "Bữa ăn tối dĩ nhiên cũng vậy không thể ăn không ."

Nhìn cô cuối cùng cũng cười tươi, Mạnh Đình khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, cái loại thỏa mãn đó lần nữa xuyến thấu vào trái tim.

Ân Đệ cuối cùng cũng phải cười thỏa hiệp, cô đối với người đàn ông này cảm