
, anh càng cảm thấy mừng rỡ.
“Không có gì, không quan
hệ.” cô chỉ là không nghĩ tới động tác Hạ Anh Đông sẽ nhanh như vậy.
Quái dị hơn chính là cô
thật sự một chút không vì hành động của anh mà cảm thấy phản cảm, như vậy có
phải hay không là quá tùy tiện?
Anh thay cô sửa sang lại
vài sợi tóc hỗn loạn, nhẹ nhàng tại trên má cô in lên một cái hôn ôn nhu, sau
đó nâng lên vết thương trên tay phải của cô hôn nhẹ.
Mạc Tử Nhân vội vàng
giải thích “Đây không phải là em tự tử.” Quá nhiều người hiểu lầm rằng cô từng
tự sát, cho nên muốn hướng anh nói rõ ràng.
“Anh biết rõ…… Bởi vì
anh tin tưởng em sẽ không dễ dàng bị khuất phục.” Vốn là anh sợ cuộc sống sau
lưng anh sẽ quấy rầy đến cuộc sống cuộc sống đơn thuần của cô, kết quả là cô
lại chủ động đến bên cạnh anh, khó mà có cơ hội như thế, bảo anh làm sao cam
lòng buông tay cho được?
Anh đối với bất cứ
chuyện gì đều chưa từng do dự, duy nhất khi đối mặt với cô, thật sự làm cho anh
không biết là nên nắm lấy hay là từ bỏ…… Anh không biết rằng có thể cho cô hạnh
phúc không, có thể bỏ qua những hối tiếc trong lòng được không. Chẳng qua bây
giờ anh sẽ không chần chờ thêm nữa, nắm chắc tương lai cả đời mình. “Tiểu Nhân,
anh nhất định sẽ đối với em thật tốt.”
Lời hứa của anh tựa như
một lời thề thốt.
************
Mạc Tử Nhân ngay cả bút
còn chưa đụng đến, lại bị Hạ Anh Đông mang đến nhà hàng ăn cơm, anh thật sự rất
biết cách hưởng thụ mỹ thực, thông hiểu phương thức nhấm nháp mỹ vị, cô cảm
thấy cùng anh ngồi ăn không chỉ có ăn no bụng, quan sát cũng là một cách hưởng
thụ.
Hôm nay bọn họ đến một
tiệm bán mì sợi, ông chủ đến từ Nhật Bản, cưới vợ Đài Loan, ở chỗ này mở tiệm
làm ăn.
Cái quán này nho nhỏ
khuất sâu trong góc hẻm, bên ngoài cũng không có gì bắt mắt, trong tiệm cũng
chỉ có vài chỗ ngồi, còn lại thì phải xếp hàng dài đến tận cửa để ăn mì. Hạ Anh
Đông hình như là quen biết ông chủ, bởi vậy mới miễn cưỡng có hai chỗ đứng.
Ghi món ăn xong, ánh mắt
ôn nhu của Hạ Anh Đông thủy chung rơi vào trên người của cô, làm cho cô đột
nhiên cảm thấy đỏ mặt. Đặc biệt là khi nhớ tới chuyện vừa rồi phát sinh tại
“Cái hẻm nhỏ”, cô thật muốn đào cái hố đem mình chui xuống đó.
Ánh mắt Hạ Anh
Đông sâu kín thủy chung không rời bỏ cô, thật vất vả mới chiếm được bảo bối
này, trên mặt của anh đầy vẻ sung sướng, dường như không ai có thể phá hư tâm
tình của anh.
“Anh, anh không cần phải
vẫn nhìn chằm chằm vào em như vậy!” cô xấu hổ oán trách, anh liên tục nhìn, vị
khách bên cạnh cũng đang nhìn bọn họ, làm cô thật là khó khăn nói chuyện, đành
phải cúi đầu.
Hạ Anh Đông rất cao,
chân lại dài, đành phải nghiêng người dùng khuỷu tay chống đỡ trên mặt bàn nâng
mặt nhìn cô. “Không nhìn em, anh sợ đây chỉ là nằm mộng, nháy mắt một cái, em
lại sẽ biến mất không thấy đâu nữa.”
Năm đó bởi vì anh vướng
bận nhiều việc, không có cách nào đi xem cô, đành phải nhờ chú thay anh ra tay
chiếu cố hai mẹ con cô, không nghĩ tới hai người lại thừa dịp ban đêm chạy
trốn, làm cho anh không thể tìm ra tin tức. Hôm nay rốt cuộc tìm được cô, anh
chỉ có thể đem người nhìn cho kĩ một chút.
“Em, em sẽ không biến
mất mà không thấy gì đâu.”
“Anh thích nhìn thật kĩ
em, nếu không em lại không thấy, lần này anh nhất định sẽ lại không tìm thấy
em!”
Lại…… cô chú ý tới Hạ
Anh Đông dùng từ lại này, làm cô không hiểu rõ, hay là anh đã dùng sai chữ rồi.
Hạ Anh Đông giống như
cũng ý thức được chính mình quá mức “Nhiệt tình”, vội vàng nói sang chuyện
khác. “Ông chủ quán mì này cũng chính là sư phụ của anh, tay nghệ của người rất
tốt, ngay cả ở Đài Loan mà người Nhật Bản cũng hâm mộ tiếng tăm tìm đến.”
Mạc Tử Nhân nhìn nhìn
bên ngoài, quả thật là một quán nhỏ nhưng rất đông khách
“Anh thật sự là đầu bếp
sao?” Vừa vặn anh nói sang chuyện khác, cô cũng không muốn tiếp tục nói đến
những chuyện làm cô lúng túng.
“Anh thích nếm thức ăn
tươi, cho nên từng đến các nơi bái sư học nghệ, có Nhật Bản, Italy, nước Pháp,
thậm chí còn đi Ấn Độ, bất quá luôn tìm không được hương vị anh thích nhất.
Thức ăn ngon tuy là mỹ vị, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu cái gì…… Qua thật lâu
anh mới hiểu được cái thiếu kia là cái gì, thì ra là anh muốn có cảm giác “Gia
đình”, anh hy vọng có thể có được nơi ăn cơm làm cho người ta cảm thấy ấm áp.”
“Kể từ sau khi cha mẹ
anh qua đời, anh đã không còn có thể cảm nhận được hơi thở “Gia đình”. Khi
còn bé, thân thể mẹ của anh không tốt, cho nên ít khi xuống bếp, trong trí nhớ
của anh trong hai năm số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần như thế
cũng làm cho anh ấn tượng sâu sắc, cho nên anh rất thích cảm giác gia đình, và
có ý định kiến tạo lại cái loại không khí đó…… Nên mới có ý niệm mở ‘Cái hẻm
nhỏ’” này.” Dù rằng cả nhà chú luôn xem anh như người nhà, nhưng anhvẫn luôn
cảm thấy có thiếu gì đó, muốn có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình.
“Mẹ của anh nhất định sẽ
cảm thấy vẻ vang vì anh bây giờ.” Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh.
“Anh cũng hi vọng thế……”
Tay của cô rất nhỏ, lại làm cho anh cảm thấy vô cùng ấm áp. “Tin tưởng