
a được hết thảy, nếu không thích,
mặc kệ em có hoàn mỹ như thế nào, với anh mà nói cũng chỉ là một người xa lạ.”
Lần đầu tiên, do anh gặp
cô không đúng lúc, cho nên bọn họ không có cùng xuất hiện. Còn lần này, bọn họ
lại được gặp lại, nên anh sẽ không buông tay lần nữa.
“Em…… Có tốt như vậy
sao?” cô cũng đỏ mặt.
“Đương nhiên, không có
tính a dua, em rất kiên trì cùng nhẫn nại, sẽ không dễ dàng bị tình cảnh khó
khăn mà đánh ngã, kiên cường lại thiện lương, luôn làm chuyện ngoài dự đoán của
ngươi khác…… Anh chính là thích em như vậy.”
Di? Như thế nào nghe Hạ
Anh Đông nói những lời này, giống như anh rất hiểu rõ cô vậy.
“Cái kia…… Có thể hay
không thả em ra trước? Em, em thật không thể thở nổi.” Đương nhiên không phải
là Hạ Anh Đông ôm quá chặt, mà là chỉ cần anh dựa gần, cô sẽ cảm thấy thật khẩn
trương.
“Xin lỗi.” anh vội vã
buông cô ra.
Mạc Tử Nhân hít một hơi
thật sâu, đợi cho cảm giác khẩn trương lắng xuống mới xoay người đối mặt với Hạ
Anh Đông. “Anh Đông…… Vừa rồi là em hướng Hạ Lập Dương tỏ tình.” Thành thật
thừa nhận.
Anh vừa nghe, thiếu chút
nữa không kìm được nổi lên bão tố.
“Em nghĩ cần phải thẳng
thắn đối diện với cảm giác của mình, em nghĩ muốn kết thúc tất cả mới có thể bỏ
qua quá khứ, sau đó tiếp tục đi lên phía trước….Anh nói đúng, em cùng Hạ Lập
Dương là không thể nào, là vì hình như, hình như em có điểm thích anh……”
Bây giờ là như thế nào,
không phải là cô cho anh ngồi tàu Yun-night Speed (*)kích thích đấy chứ? “Cho
nên ?” cô khẩn trương, anh so với cô còn muốn cuống cuồng hơn.
(*tàu Yun-night Speed
: tàu siêu tốc)
“Em thầm mến Hạ Lập
Dương bốn năm, kết quả sau khi cùng anh ấy thực sự tiếp xúc, mặc dù anh ấy rất
tốt, nhưng cảm giác của em đối với anh, đối với Lập Dương lại thay đổi, điều
này làm em phát hiện thì ra là em chỉ thích ở vẻ ngoài, hiện tại…… Anh nói yêu
thích em, cho nên em nghĩ, em nghĩ nếu như anh không phản đối, em nghĩ hay cùng
anh thử một lần vậy, được không?” Nếu không bước thêm bước này, cô vĩnh viễn
không cách nào xác nhận được Hạ Anh Đông, có phải hay không là một nửa kia của
cô, cô nguyện ý vì Hạ Anh Đông mà bạo gan một lần.
Hỏi anh có nguyện ý hay
không ư, anh làm sao có thể có cái khác đáp án được chứ. “Tiểu Nhân, anh có thể
hay không……”
“Ừ?” Cô ngước đầu, vẻ
mặt ngờ nghệch nhìn qua anh.
Thật là đáng yêu, Hạ Anh
Đông lập tức cúi người ôm hôn cô, đầu lưỡi làm càn thăm dò vào trong miệng của
cô, hấp thu tư vị ngọt ngào trong ấy.
Anh lúc liếm lúc cắn,
hành động chọc cho Mạc Tử Nhân choáng váng cả đầu óc, hoàn toàn không biết phản
kháng như thế nào.
Rốt cục thành công đột
phá lòng của cô, lấy được sự đồng ý của cô, bức tường chắn giữa hai người cuối
cùng đã được phá bỏ, quả nhiên anh có thể giống như lời hứa hẹn lúc trước– muốn
làm gì thì làm.
Anh nghĩ cô có lẽ phải
suy nghĩ thật lâu, khoảng chừng năm năm. Kí ức lúc đầu gặp mặt chỉ là nhàn nhạt
mà thôi, nhưng lại ngẫu nhiên tưởng niệm, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ quên
được, dù sao có một điều rất rõ ràng là trừ bỏ lần đó không có thêm lần nào như
thế nữa? Qua nhiều năm, anh thủy chung không cách nào có thể nghiêm túc đối đãi
với bất kỳ một nữ nhân nào, luôn là gặp một người quên một người, về sau mới
hiểu thì ra là anh chỉ muốn tìm bóng dáng của Tiểu Nhân trên người nữ nhân
khác, bất đắc dĩ là không có một người nào có thể làm cho timanh đập thình
thịch, anh mong muốn nhất vẫn là cô.
Mà một khi anh lấy được,
sẽ lấy toàn bộ, và tuyệt đối không lại buông tay một cách dễ dàng được. Vô luận
là thân thể của cô, lòng của cô, anh đều muốn tất cả, không có bỏ sót.
Bỏ mặc đầu lưỡi nhấm
nháp, tay của anh to gan thăm dò vào trong quần áo của cô, ôn nhu lại tra tấn
xoa nắn lấy vùng tròn trịa căng mịn của cô, dẫn dắt cô phát tiếng thở ưm ưm.
Một giây sau, anh càng
không kiêng nể kéo cổ áo của cô xuống, đem mặt vùi sâu vào ngực của cô, lập tức
in lên những vết ấn ký làm cho người ta đỏ mặt, tim đập liên hồi.
Dục vọng nam tính đói
khát muốn chiếm lấy vùng đất mềm mại nữ tính của cô, anh muốn cô đến độ sắp
điên rồi, không ngừng ma sát thân thể yếu ớt của cô, muốn đi vào trong cơ thể
ướt át kia, để hoàn toàn chiếm hữu cô.
Mạc Tử Nhân cảm giác
chính mình cần phải phản kháng, không thể để tùy ý anh muốn làm gì thì làm,
nhưng là tay chân của cô giống như bị trói chặt không thể nào nhúc nhích được,
chỉ có thể vô lực dựa vào anh.
Bộ dáng của cô giống như
người uống rượu say, nhìn vào trong mắt Hạ Anh Đông, làm cho anh đột nhiên ý
thức được rốt cuộc mình đã làm cái gì mà thấp giọng chửi bới, vội vàng thay cô
sửa sang lại tốt quần áo.
Mạc Tử Nhân cũng ổn định
lại tâm trí, xem một chút chính mình, lại xem một chút Hạ Anh Đông, thoáng chốc
trừng to mắt, một bộ dạng giống như mới vừa khôi phục lý trí, cầm chặt y phục
của mình.
Vừa rồi, vừa rồi là phát
sinh chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy?
“Xin lỗi, anh quá nóng
vội.” anh dùng lực vò đầu tóc, cảm thấy phi thường băn khoăn. “Bởi anh thật cao
hứng.”
Nhìn qua cánh môi bị
mình hôn đến sưng đỏ