
“Mẹ không có ý kiến gì
sao?” Nghe thấy đáp án đó, cô thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là rất khẩn
trương, dù sao cô rất quan tâm đến ý kiến của mẹ mình.
“Con hi vọng mẹ có ý
kiến gì? Nếu như mẹ thật sự phản đối, con sẽ đồng ý cùng nó chia tay sao? Vạn
nhất nó rất thích hợp với con, lại bởi vì mẹ phản đối mà kiếp này các con không
thể cùng một chỗ, vậy mẹ chẳng phải là biến thành tội nhân rồi hay sao? Cho nên
mẹ hi vọng con vui vẻ là tốt rồi, con vui vẻ, mẹ cũng yên lòng.”
“Con với Anh Đông cùng
một chỗ rất vui vẻ.”
“Vậy là tốt rồi, chỉ cần
nó đối xử tử tế với con thật tốt là đủ rồi.” bà đối với Hạ Anh Đông ấn tượng
mặc dù không tốt, duy nhất có thể xác định chính là, bà tin tưởng Hạ Anh Đông
vẫn có bản tính thiện lương, không phải là người vi phạm pháp luật, bây giờ
nghe anh đã thoát ly xã hội đen, bà đương nhiên yên tâm rất nhiều.
Đã được mẹ đồng ý, Mạc
Tử Nhân rốt cục nở nụ cười. “Mẹ, con hôm nào đưa Anh Đông tới thăm mẹ.”
“Cũng tốt, tìm thời gian
cùng nhau ăn……” Từng Lương Ngọc bỗng nhiên cười một tiếng, “Hay là hôm nay luôn
đi!”
“Hôm nay?!” cô nghe được
không hiểu ra sao.
Từng Lương Ngọc chỉ chỉ
ra cửa, Mạc Tử Nhân quay đầu ra, trông thấy Hạ Anh Đông đã đứng ở ngoài cửa,
còn đang bị ướt từ đầu đến chân.
“Anh Đông……” Liếc thấy
bạn trai đi vào nhà, cô chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
Hạ Anh Đông vỗ vỗ nước
mưa trên người, đi vào trong nhà. “Bác gái, đã lâu không gặp.”
Từng Lương Ngọc hướng
anh gật gật đầu. “Mẹ đi múc chén canh đậu đỏ.”
Mạc Tử Nhân nhìn anh một
cái, cũng liền gấp rút đi lấy một cái khăn lông lớn đi ra.“Như thế nào cũng
không mang theo cái ô?”
“Đến đầu đường mới phát
hiện trời mưa, nơi này bất tiện không lái xe vào được, xe dừng ở bên ngoài, cho
nên dính chút mưa, không có gì đáng ngại.” Dù cho Từ Lực không nói, anh cũng
muốn tới thấy cô, một mặt dùng xác nhận cô có bình an hay không.
Từng Lương Ngọc lúc này
bưng canh đậu đỏ đi ra, lại thức thời lùi lại, lưu lại không gian riêng cho họ.
“Như thế nào đột nhiên
tới đây, chuyện kia đã giải quyết chưa?”
“Xin lỗi đã làm cho em
lo lắng, giải quyết hết sức thuận lợi”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lúc trước có người muốn
tìm anh gây phiền toái, anh sợ sẽ dính líu đến em, mới hi vọng em trở về nhà
mới” anh lời nói thấm thía bày tỏ.
“Anh Đông, em thật sự
không thích bị lừa gạt, dù cho không giúp được gì cho anh, em cũng vẫn muốn
biết; Em không hy vọng mình là người cuối cùng mới biết được, làm như vậy em có
cảm giác như cách anh…… Rất xa.”
Hạ Anh Đông cầm chặt lấy
tay của cô, hiểu ý cười. “Được, nếu như có lần nữa, anh sẽ nói cho em biết đầu
tiên, sẽ không để cho em lo lắng.”
Mạc Tử Nhân ấm áp cười
cười, đầu tựa vào ngực của anh. “Anh chừng nào thì đi?”
“Anh nghĩ sẽ ở lại vài
ngày, thuận tiện cùng mẹ em ôn chuyện.”
“Anh có nhiều chuyện để
tán gẫu với mẹ em sao?”
“Đương nhiên, chúng ta
có rất nhiều chuyện để tán gẫu, thuận tiện tán gẫu với người một chút, khi nào
thì chịu gả em cho anh? Nếu không sớm một chút đem em về, anh cuối cùng cảm
thấy cuộc sống hàng ngày thật nhàm chán.” Anh khoa trương nói.
Mạc Tử Nhân bị anh chọc
cười.
“Tiểu Nhân, anh là thật
sự muốn cùng em sống cả đời bên nhau.”
Cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn
anh, sợ hãi trả lời, “Được!”
************
Hạ Anh Đông thắp hương,
cầm trong tay một nén nhang đứng ở trước bài vị tổ tiên Mạc gia, chắp tay trước
ngực, đáy lòng nói lẩm bẩm –
“Bác trai, về sau con
nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho Tiểu Nhân cùng bác gái, người không cần lo
lắng, lúc trước nợ ân tình của người, con vẫn chưa thể báo đáp được, chỉ có thể
dùng hết sức mình để cho hai người bọn họ vui vẻ, đây cũng là chuyện duy nhất
con có thể làm; Hi vọng người trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ mẹ con họ
hết thảy bình an.”
Cắm nén hương thơm ngát
vào trong lò, Hạ Anh Đông lại khom lưng vái ba vái, cung kính lại thành kính,
vái xong anh ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm.
Mạc Tử Nhân vừa vặn đem
món ăn bưng ra, len lén hỏi anh “Anh và cha em nói gì đó?”
“Bí mật.” Xác định đây
đúng là chuyện anh không thể nói cho cô biết, vĩnh viễn cũng không thể nói!
Cô không khỏi nhíu mày.
“Anh và mẹ em có chuyện để nói, ngay cả ba em, anh chưa từng thấy cũng có bí
mật, có thể hay không quá hiểu được lôi kéo quan hệ a?”
“Anh đã là con rể chuẩn
nhà em, cho nên việc này không gọi là lôi kéo quan hệ, gọi là đặc quyền của con
rể.” anh nói một cách đương nhiên.
Cô nghe được không hiểu
ra sao. “Em như thế nào chưa nghe nói qua?”
“Bởi vì em không phải là
con rể.”
“Được rồi, tới dùng cơm
thôi.” Từng Lương Ngọc đem súp bưng ra, cười nói.
Trên bàn không có sơn
hào hải vị gì, nhưng đều là Từng Lương Ngọc làm, mỗi món ăn thoạt nhìn đều thập
phần mỹ vị. “Không phải là thức ăn tinh xảo cũng vẫn ngon.”
“Mẹ quá khiêm tốn, con
lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ của người cũng rất thích.” Buổi chiều,
anh đã cùng Từng Lương Ngọc nói sự tình — nếu đã xác định, cũng không cần phải
kéo dài, miễn cho tăng thêm sự cố phát sinh.
Thực nịnh bợ…… Mạc Tử
Nhân âm thầm nghĩ.
“Tôi n