
hớ rõ.”
Cô đầu mày cau lại nhìn
anh, lấy sự hiểu biết của cô đối với anh, đồ trọng yếu như vậy làm sao có thể
bị mất đi được. “Là năm năm trước mất đi …… Đúng không?”
Hạ Anh Đông vẫn yên lặng
không nói.
Mạc Tử Nhân đứng
thẳng dậy, ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau lại quay lại, trong tay có một chiếc
nhẫn khác giống hệt, chỉ là tương đối lớn một chút, vừa nhìn cũng biết là của
nam giới. “Có phải cái này không ?”
Hạ Anh Đông không cần
đến gần xem, cũng nhận được đó chính là chiếc nhẫn của cha anh, trong nháy mắt
hai mắt anh nhắm nghiền, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Quả nhiên, có một số
việc thủy chung là giấy không thể gói được lửa.
“Đúng……” anh bất đắc dĩ
khẳng định.
Mạc Tử Nhân hốc mắt lập
tức phiếm hồng, nước mắt đã ngưng tụ, tùy thời đều có khả năng chảy xuống, cô
giơ cao hộp đựng chiếc nhẫn kia ép hỏi: “Vì cái gì……Anh muốn hại
chết chae m?!”
Năm đó lúc cảnh sát tìm
được cha cô, toàn thân người từ trên xuống dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn
hảo, ngoại trừ trong người có mấy tờ trăm nguyên tiền, cái chìa khóa trên tay
cùng hai cái nhẫn cũng không mất đi, bởi vậy cảnh sát cũng không phán đoán được
đến tột cùng là nhất thời nảy lòng tham, hay là bởi vì mâu thuẫn mà đã lên âm
mưu từ trước.
Trên tay cha cô có đeo
một chiếc nhẫn, còn một chiếc nhẫn khác không biết ở đâu ra, được đeo vào ngón
giữa của người.
Không ai biết rõ chiếc
nhẫn kia vì sao lại được đeo trên tay của cha cô, mẹ cô vì không muốn đem
chuyện này làm lớn lên, cũng không có nhắc lại nghi vấn này; Về sau cảnh sát
bắt được thủ phạm, đúng lúc khi đó cô cùng mẹ đang ở cục cảnh sát, quả thật có
nghe được đối phương la hét –
“Ai bảo lão già kia
không chịu đem chiếc nhẫn giao ra đây! Giao ra đây sẽ không sao cả, đối phương
cũng không có quan hệ gì với hắn, lại còn dùng tính mạng che chở, ngu xuẩn!”
Người nọ không nói rõ là
chiếc nhẫn nào, nhưng mẹ con cô cũng rất rõ ràng biết rõ, đương nhiên không
phải là chiếc nhẫn cưới không đáng giá, mà là chiếc nhẫn bằng vàng kia —
nguyên lai chỉ vì chiếc nhẫn đã khiến cha cô bỏ mạng, cô cũng muốn thay cha lấy
lại công đạo, nhưng mẹ cô lại mắt đỏ nhướng lên nói –
“Tiểu Nhân, chúng ta
cuối cùng không có năng lực làm cái gì, dù cho hiện tại đòi công đạo, vạn nhất
lại nguy hiểm đến tính mạng của con cũng không đáng giá; Mẹ chỉ còn lại một
mình con, nếu như lại mất đi con, mẹ cũng sống không nổi nữa, đáp ứng mẹ đừng
đi……”
Bởi vì lời nói này của
mẹ, cô chỉ có thể mắt đỏ đồng ý.
Cô hiểu mẹ cô cũng muốn
thay cha lấy lại công đạo, nhưng xã hội đen nếu như có thể chọc, cũng sẽ không
cần nhiều người như vậy tình nguyện dàn xếp ổn thỏa, có rất nhiều người vô tội
như bọn họ có nhiều bất đắc dĩ nói không nên lời.
Cuối cùng chiếc nhẫn do
mẹ cô bảo quản, vô luận là tốt hay là xấu, cha cô bởi vì chiếc nhẫn này
mà chết, mẹ con cô coi như nó là di vật của cha cô để lại cho đến hôm nay,
người mất di vật lại xuất hiện, đúng là –
Hạ Anh Đông!
Vì cái gì…… Vì cái gì
thật sự có liên quan đến anh? Lúc ấy cô thương tâm, cho nên giận lây sang anh,
không nghĩ tới cử chỉ phẫn nộ khi đó đúng là đúng — Hạ Anh Đông mặc dù không
phải là hung thủ đánh chết cha cô, nhưng cũng không thoát được liên can.
“Vì cái gì…… Cha với anh
không thù không oán a…… Tại sao phải dính líu đến người?” cô chỉ rõ ràng Hạ Anh
Đông cùng xã hội đen có quan hệ, lại không biết anh là lão đại bang phái.
“Thực xin lỗi……” anh
xoay mặt sang hướng khác, lòng tràn đầy bất đắc dĩ – bí mật anh muốn giấu diếm
nhất cuối cùng cũng bị phơi bày.
Mạc Tử Nhân nước mắt đổ
rào rào lăn xuống, cô nắm chặt lấy y phục của Hạ Anh Đông, trên mu bàn tay gân
xanh mơ hồ hiện lên. “Tại sao phải hại chết người?”
Anh không hề muốn liên
lụy tới người vô tội, chỉ là không có lường trước đến chuyện sẽ biến thành như
vậy.
“Tiểu Nhân, anh không
phải là có chủ tâm muốn hại chết cha em, khi đó anh bị thương nghiêm trọng,
đúng lúc gặp gỡ người, người nói muốn đưa anh đi bệnh viện, khi đó người của
anh cũng sắp đuổi đến kịp, anh không muốn liên lụy đến cha em, vì vậy tháo
xuống chiếc nhẫn nhờ người đi báo cho chú anh biết.
“Khi đó anh chỉ có thể
đem hi vọng cuối cùng đặt ở trên người cha em, vô luận báo cảnh sát, hoặc là
chạy chữa đều không thể thay đổi kết cục ngày đó của anh, chỉ có chú anh mới có
thể giúp anh, dù cho anh chết đi, anh cũng muốn cho chú anh hiểu đến tột cùng
đã xảy ra chuyện gì……”
“Đúng là anh thật sự
không nghĩ tới sẽ hại cha em mất cả mạng, lúc đưa tang cha em, anh có đến,
trông thấy hình của người, anh mới biết được người là cha của em, thực xin
lỗi……” anh nghẹn ngào nói, nội tâm áy náy chưa từng giảm bớt.
Không phải là bởi vì bận
rộn, mà là bởi vì lòng mang ân hận, anh rất khó quang minh chính đại xuất hiện
ở trước mặt cô, chỉ có thể nhờ chú nghĩ cách đi trợ giúp mẹ con cô; anh vốn
tưởng rằng qua một hồi, anh liền có thể thẳng thắn đến trước mặt cô, kết quả
lại mất đi cô!
Lần này gặp lại, anh bởi
vì sợ hãi sẽ lại mất đi cô, bởi vậy chậm chạp không dám đem chuyện này nói ra
khỏi miệng.
Cho dù