
ớn “Cái hẻm nhỏ” cũng được hoàn thành, đúng lúc coi như lễ vật xuất
viện cho anh.
Ngày này không quá náo
nhiệt, bởi vì Hạ Anh Đông không thông báo cho nhiều người biết là ngày khai
trương “Cái hẻm nhỏ”, cũng như anh chưa bao giờ muốn quảng cáo –“Cái hẻm nhỏ”.
Đúng như ước muốn ban đầu thành lập quán này, muốn quán có cảm giác ấm áp của
một gia đình, khách nhân tới dự có chú của Hạ Anh Đông, thím, Hạ Lập Dương,
Trình Diệu Ngang cùng Từng Lương Ngọc, và Tô Phân, chỉ có sáu người mà thôi,
bất quá không khí rất tốt.
Hạ Anh Đông một mực ở
phòng bếp đun nấu thức ăn, Mạc Tử Nhân cũng bận rộn đi ra lại đi vào; Bên ngoài
khách nhân còn lại là tán gẫu phi thường cao hứng, hoàn toàn không quan
tâm đến ông chủ có hay không có lộ diện.
Sau khi giới thiệu xong,
vốn là dùng giới tính phân chia, Hạ Đạt, Hạ Lập Dương cùng Trình Diệu Ngang
đang nói chuyện, vợ của Hạ Đạt cùng Từng Lương Ngọc và Tô Phân tự thành một
khu; Về sau biến thành dùng số tuổi phân chia, vợ chồng Hạ Đạt cùng Từng Lương
Ngọc tán gẫu những chuyện cha mẹ trải qua, còn lại là Hạ Lập Dương cùng
Tô Phân tâm đắc tán gẫu về du lịch.
Trình Diệu Ngang vùi ở
trong góc gấp rút làm việc– ông chủ nghỉ phép, một mình hắn làm việc bằng năm
người, rất bận rộn; Hiện tại ông chủ lại bận về việc khai trương “Cái hẻm nhỏ”,
đại khái lại sẽ một tháng không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể tự sinh tự diệt.
Một đám người vùi ở “Cái
hẻm nhỏ” Trong vui chơi giải trí, nói thoải mái, không biết rằng có một vị
khách không mời mà đến đây.
Trong lúc này chỉ có
Trình Diệu Ngang biết tên khách nhân này, lập tức đi mật báo.
Tô Phân đưa lưng về phía
cửa, cùng Hạ Lập Dương tán gẫu đang hăng say, lười phải quay đầu nhìn lại là ai
đến đây, mà việc xem ai tới cũng không phải việc của cô, trong mắt của cô chỉ
còn lại mỹ thực, cùng du lịch trước mắt.
Khách nhân kia phi
thường lớn mật ôm lấy bả vai của Tô Phân, dùng sức đem người ôm vào trong ngực.
“Đã lâu không gặp!”
Tô Phân đột nhiên có cảm
giác rợn cả tóc gáy, vừa quay đầu, mắt trông thấy Từ Lực, nhất thời sợ choáng
váng.
Nói lần đó cô thoát
chết, ngoại trừ Hạ Anh Đông vì cô ngăn lại viên đạn, công thần lớn nhất chính
là Từ Lực — nếu như không có hắn ở phía sau che chắn, chỉ sợ hai người bọn
họ đều trốn không thoát, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Từ
Lực chính là cứ quấn quít lấy cô, làm cho cô rất tức giận (
NN: hình như có bộ về đôi này)
Có thể ngoại trừ rất nổi
giận, cô cũng không thể làm được gì khác– dù gì đối phương cũng là lão đại một
bang phái, lại là ân nhân cứu mạng của cô, cô chỉ có thể khúm núm làm một tiểu
nô tỳ.
“Trông thấy ân nhân cứu
mạng là loại vẻ mặt này sao?” Từ Lực có cỗ khí thế hồn nhiên thiên thành ( *),
làm cho người ta không cách nào không nhìn chăm chú.
(*“浑然天成hồn nhiên thiên thành” nghĩa là trời sinh hòan mỹ, khí chất tự nhiên như bầu
trời.)
“Cũng không phải anh
thay tôi đỡ đạn…..”cô nhỏ giọng oán hận, đánh chết cũng không muốn thừa nhận
hắn là ân nhân cứu mạng của mình, một khi thừa nhận liền chuẩn bị tinh thần bị
hắn vô tình làm nhục.
“Nữ nhân ngốc, nếu như
không phải là tôi, cô còn có tính mạng đi ra không?” Từ Lực miễn cưỡng nói,
thật là da mặt dày, muốn nhận hết công lao về mình.
“Từ đại ca!” Hạ Anh Đông
từ phòng bếp đi ra, lần này mơ hồ được Từ Lực cứu giúp, một tiếng đại ca gọi là
định rồi.
“Tiểu lão đệ! Ngươi có
vẻ còn rất sinh long hoạt hổ (*) , xem ra một vết thương kia đánh chẳng có gì
đặc sắc!” Từ Lực nhìn anh một cái nói.
(*sinh long hoạt hổ 生龙活虎:khoẻ như vâm; mạnh
như rồng như hổ; sinh khí dồi dào )
Vậy là muốn đánh như thế
nào a? Mọi người ở tại hiện trường đều có nghi vấn như vậy.
“May mắn có Từ đại ca,
nếu không cái mạng này của tôi thật đúng là không còn!” Kỳ thật anh hoài nghi
Từ Lực căn bản chính là hi vọng anh lần này bị trúng một đạn mà đi đời nhà ma,
bất quá không có chứng cứ, nên không thể nói, dù sao bất kể như thế nào,
anh hiện tại bình an là tốt rồi.
“Khách khí cái gì! Tôi
là người từ trước đến nay dễ nói chuyện, cậu hôm nay khai trương nhà hàng, tôi
ngoại trừ tới chúc mừng cậu, cũng thuận đường muốn làm chút chuyện, nữ nhân,
đi!” Một tay dùng sức, Tô Phân lập tức dựa ở trên người hắn.
“Cái gì đi?! Tôi còn
chưa ăn no a!” Bất quá đây không phải là trọng điểm – “Tôi vì sao phải đi theo
anh?”
Bọn họ căn bản không có
quan hệ gì, cho dù có quan hệ, cũng không phải là quan hệ tốt đẹp gì.
“Tôi dẫn cô đi ăn ngon
hơn!” Từ Lực một bộ dáng phảng phất giọng điệu dụ dỗ đứa trẻ.
Ngon hơn? Muốn lừa cô
cũng không dễ dàng như vậy, cô cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. “Muốn ăn anh tự
mình đi ăn, tay nghề chồng Tử Nhân tốt như vậy, tôi cần gì bỏ gần cầu xa?” Hắc
hắc, mang chồng bạn tốt ra nhất định có thể vượt qua kiểm tra, trên thực tế
thưởng thức qua tay nghề của Hạ Anh Đông, cô đã sớm đã đầu hàng thán phục không
thôi.
“Cô không đi sao?” Từ
Lực giống như cười mà như không hỏi.
Hắn cười làm cho Tô Phân
thấy da đầu tê dại, đành phải tự mình bước xuống bậc cầ