Old school Swatch Watches
Bí Mật Của Nương Tử

Bí Mật Của Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322551

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

g Ngũ di

thái qua đêm, bốn tiểu thiếp bị vắng vẻ không cam lòng, giận khủng

khiếp.”

“Đúng nha, ta nghe nói bốn vị di thái muốn liên hiệp lại

cho Ngũ di thái cái ra oai phủ đầu, để cho nàng hiểu, cho dù là tân sủng cũng phải có quy củ, chiếm đoạt sủng ái của vị hôn phu một tháng, cũng

nên đủ rồi.”

“Lần này có kịch hay để xem, ta xem ngày tốt của Ngũ di thái này không còn nhiều lắm đâu.”

“Đúng vậy, bốn vị di thái khác cũng không phải là đèn cạn dầu nha, xem ra

Nghiêm phủ sắp có một màn tiết mục tranh thủ tình cảm rồi.”



trong trà lâu, dân chúng tụ họp cùng nhau uống trà, cắn hạt dưa, ăn điểm tâm, hào hứng bừng bừng thảo luận tất cả những gì nghe nói về Nghiêm

phủ trong một tháng nay.

Đề tài tất cả xung quanh việc Nghiêm Phách Thiên cưới tiểu thiếp bên mình, dù sao tam thê tứ thiếp là tề nhân chi phúc (ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp) nam nhân hâm mộ nhất, mà phương thức Nghiêm Phách Thiên hưởng phúc là

chỉ nạp thiếp không cưới thê, khiến bốn tiểu thiếp tranh đấu để được

nâng lên chính thất đã đủ đáng xem rồi, hôm nay lại thêm một người cạnh

tranh, sợ là càng đấu đá kịch liệt hơn thôi.

Ngồi ở góc, một cô gái ngồi đầu đội sa lạp (là loại mũ có vải sa rủ xuống che xung quanh), hắc sa che đi dung nhan của nàng, không để cho người khác nhìn thấy vẻ

đẹp của nàng, một mình nàng ngồi ngay ngắn thưởng thức trà, lẳng lặng

nghe những lời nói bừa bãi.

Không ai biết, nữ tử này đúng là Ngũ di thái bọn họ nói đến văng nước miếng, truyền đi xôn xao.

Liên Thủy Dao cũng không quan tâm đến việc mình trở thành nhân vật chính

trong đề tài trà dư tửu hậu của kẻ khác, ngược lại khó hiểu mình vào

Nghiêm gia một tháng, đừng nói ngay cả hình dáng phu quân thế nào cũng

không biết, càng không gặp qua bốn vị di thái khác, đã bị người ngoài

truyền thành nàng chiếm đoạt Nghiêm Phách Thiên một tháng? (trong convert ghi là Nghiêm Vụ Thiên, ta thấy không đúng nên sửa lại)

Trời mới biết, đến bây giờ nàng còn là xử nữ chưa cùng Nghiêm Phách Thiên đồng sàng cộng chẩm (ngủ chung giường chung gối) đây, bởi vì sau hôm nàng qua cửa, nha hoàn tới nói cho nàng biết, bởi

vì cửa hàng phía nam xảy ra chút vấn đề Nghiêm Phách Thiên ngay cả thời

gian viên phòng cũng không có, vội vàng chạy tới xử lý, muốn nàng đợi

thật tốt, có bất kì chuyện gì, báo cho Khương đại nương một tiếng,

Khương đại nương sẽ giúp nàng xử lí hết thảy.

Biết được trong một tháng Nghiêm Phách Thiên không có ở Nghiêm phủ, làm cho nàng vui mừng

giống như là trời giúp nàng vậy. Hơn nữa trên dưới Nghiêm gia đối đãi

với nàng cực kì tốt, chẳng những cho nàng một viện riêng, còn để cho

nàng ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ngon, bất cứ lúc nào cũng có người hầu hạ xử

lý.

Nguyên nhân Nghiêm Phách Thiên đi xa nhà, nàng có thể lý

giải, nhưng nghĩ đến bốn tiểu thiếp kia, lòng nghi ngờ lại nổi lên, cho

tới bây giờ, hoàn toàn không có bất kì một tiểu thiếp nào ra oai phủ đầu với nàng, hoặc là cùng nàng tranh thủ tình cảm, mà chính nàng cũng cả

ngày ở tại mai viện, không giao thiệp với địa phương bên ngoài mai viện, chỉ vì thứ nhất nàng không muốn cùng người khác tiếp xúc, thứ hai nàng

cũng muốn thanh tĩnh, chỉ cần không ra mai viện, cũng không có ai tới

làm phiền nàng. Khi phát hiện sáng sớm ở mai viện trừ mấy nha hoàn hầu như không có ai quấy rầy nàng, nàng

liền bắt đầu lợi dụng ban ngày ra ngoài hành động. Đây cũng là tại sao

bây giờ nàng có thể chuồn ra Nghiêm phủ, điều tra tin tức kẻ thù xung

quanh kinh thành, cũng vì vậy trong lúc vô tình nghe được một chút tin

đồn xung quanh Nghiêm Phách Thiên.

Mặc dù nàng cảm thấy kì quái,

nhưng cũng không muốn đi điều tra tìm chân tướng, bởi vì đây cũng không

phải là mục đích nàng vào cửa Nghiêm gia.

Trong lúc vô tình liếc

thấy bên một bóng dáng quen thuộc lướt qua ở bên ngoài trà lâu, khi nhìn rõ tướng mạo đối phương thì trong mắt Liên Thủy Dao thoáng chốc dấy lên ngọn lửa thù hận.

Nàng nhớ kỹ người này, hắn là Lưu Thủ Nhân

thuộc hạ bên người gian thần Điền Quảng Đình, trước kia khi quan binh

đến xét nhà thì hắn cũng ở đó, nếu đem người này diệt trừ, không khác

nào làm suy yếu thế lực của Điền Quảng Đình.

Nàng lập tức đứng

lên, cầm lấy bội kiếm, sau khi lưu lại bạc trên bàn đi ra khỏi trà lâu,

theo đuôi sau lưng đối phương, một đường đi theo.

Lưu Thủ Nhân này quần áo gọn ghẽ, không có mặc quan phục, xem bộ dáng là vi phục tư phóng (cải trang không để người khác biết thân phận), trừ hai tùy tùng bên cạnh, không có sai dịch (là lính cấp bậc thấp nhất làm việc cho quan phủ) đi theo, trong lòng nàng biết là cơ hội hiếm có, là thời cơ xuống tay tốt.

Nàng lẻn vào tửu lâu, đi theo sau lưng đối phương lên lầu hai, sát khí trong mắt lộ ra hoàn toàn, không kịp chuẩn bị vội vàng rút kiếm, hành thích

Lưu Thủ Nhân tay sai của Điền Quảng Đình.

Nhưng một kiếm này

không trúng, chỉ vì Lưu Thủ Nhân mạng lớn, may mắn thế nào lại quay đầu

lại, đột nhiên nhìn thấy có người cầm kiếm đâm tới, vội vàng tránh sang

bên cạnh, hơn nữa còn sợ đến mức lớn tiếng kêu cứu.

“Cứu mạng a!

Có thích khách! Có thích