
khách!” Lưu đại nhân vừa kêu cứu, vừa núp phía
sau hai người hộ vệ, đã sớm bị dọa đến không còn tam hồn thất phách (là
ba hồn bảy vía nhưng để nguyên văn nghe hay hơn).
Hai tùy tùng
vội vàng hộ chủ không phải là đối thủ của nàng, một mình nàng một kiếm,
cắt gân tay gân chân của họ nhưng không thương tổn đến tính mạng bọn họ, bởi vì nàng muốn giết chính là Lưu Thủ Nhân.
Lần nữa ra sức đâm
về phía Lưu Thủ Nhân, mắt thấy sẽ lấy xuống mạng chó của kẻ phản tặc
này, nhưng mà khi mũi kiếm cách đối phương vẻn vẹn vài tấc thì bị một
thanh đại đao đánh vào, ngăn trở công kích của nàng.
Trong lòng Liên Thủy Dao kinh hãi, cỗ kình lực này chẳng những phá thế kiếm của nàng, còn ép nàng hướng qua một bên.
Nàng lùi lại vài bước mới đứng vững, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trình Giảo Kim nửa đường tuôn ra.
Một nam tử đứng giữa nàng và Lưu Thủ Nhân, người này thân hình cao lớn uy
mãnh, khuôn mặt cương lãnh, mặt mày sắc bén, ánh mắt tồn tại uy nghiêm
không thể khinh thường.
Người kia là ai? Lại phá hư chuyện tốt của nàng.
Đồng thời quan sát đối phương như nàng, Mặc Thanh Vân cũng đánh giá nàng,
lạp mạo hắc sa che khuôn mặt thích khách, làm hắn không cách nào nhìn
trộm lư sơn chân diện (bộ mặt thật) của nữ nhân này. Chỉ là ngược lại
phía dưới nhìn không sót gì, trang phục bó sát kia bao bọc một vóc người uyển chuyển, từ vóc người này không khỏi làm người liên tưởng, dung
nhan kia chắc chắn cũng hết sức mê người.
Hắn nghi ngờ thích
khách kia là người phương nào? Hắn và Lưu đại nhân hẹn gặp mặt tại tửu
lâu này, không nghĩ tới gặp thích khách, may nhờ hắn kịp thời ngăn trở,
nếu không hậu quả không thể lường được.
Cặp mắt trong trẻo lạnh
lùng kia không chút khách khí đem nàng quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt càn rỡ làm nàng không khỏi phẫn nộ, không cần phải nói, Trình Giảo Kim
nửa đường tuôn ra này khẳng định cũng là tay sai của Điền Quảng Đình.
Nàng cầm kiếm tiếp tục công kích, xuống tay không chút nào lưu tình, nhưng
bất kể là đâm, chém, vung, đều bị đao của người nam nhân trước mắt này
ngăn trở, hóa giải từng thế công của nàng.
Đao kiếm không có mắt, thanh âm va chạm vang dội cả tòa tửu lâu, mọi người sợ đến rối rít né
tránh, rất nhanh, sai dịch nghe tiếng chạy tới, trong lòng Liên Thủy Dao thầm hận, biết cơ hội hành thích đã mất, quyết định mau rút lui, vung
tay lên, mấy chục phi tiêu hướng y bắn ra.
Thân thủ Mặc Thanh Vân cực nhanh, lấy đại đao ngăn trở hai đạo phi tiêu phóng về phía hắn, mà
những sai dịch chạy phía sau hắn không có vận khí tốt như vậy, rối rít
trúng phi tiêu ám toán, kêu lên thê thảm.
Thừa lúc ấy, Liên Thủy Dao từ cửa sổ tầng hai tung người, phi thân xuống.
Mặc Thanh Vân nhanh chân đến bên cửa sổ, trông thấy bóng dáng thích khách
kia chui vào ngõ nhỏ, lập tức tung người nhảy xuống, thi triển khinh
công đuổi theo.
Thích khách này thật là thông minh, chọn thời
điểm này, địa điểm này tới hành thích, giờ này chính là thời điểm chợ
đông người nhất, lại ở trên con đường náo nhiệt nhất trong thành, lợi
công cũng lợi thủ.
Hắn theo sát thích khách, mà thích khách dường như cũng nhận thấy hắn đuổi theo, đột nhiên lắc mình qua bên phải, xông vào một cái hẻm hẹp, hắn lập tức theo vào. Chỉ là vừa muốn xông vào hẻm nhỏ, phi tiêu lại bắn tới, vì ngăn trở ám khí, hắn lắc mình qua, thiếu
chút nữa trúng ám toán của đối phương.
Một chút trì hoãn này, làm cho đối phương cùng hắn kéo ra chút khoảng cách, thích khách vô cùng có khả năng chạy ra khỏi tầm mắt của hắn. Hắn nắm thời cơ, gấp rút nhảy
lên mái hiên, trên cao nhìn xuống, ngõ nhỏ đường tắt toàn bộ vào mắt
hắn, khóa lại bóng dáng đang nhanh chóng xuyên vòng vo qua đường tắt,
hắn lập tức thi triển khinh công đuổi theo.
Liên Thủy Dao vốn cho rằng mình đã bỏ mặc truy binh, bất ngờ một cỗ kiếm khí thẳng đường truy đuổi mà đến, khiến lòng nàng hoảng hốt, quay người lại, đại đao đối
phương đã tới.
“A!”
Nàng kêu đau một tiếng, cánh tay bị
đại đao cắt một vệt máu, trong lòng rối loạn, thất kinh người này võ
công cao cường, không phải nàng có khả năng địch lại. Nếu kiếm thuật
không bằng người, đành phải dùng thủ xảo.
Ở thời điểm ngàn cân
treo sợi tóc, nàng ra sức ném ra đạn khói, thoáng chốc sương mù bao phủ, quả nhiên tạm thời ngăn chặn thế công của kẻ địch, nàng thừa cơ bỏ
chạy.
Mặc Thanh Vân thầm kêu không tốt, vì phòng khói có độc, tại thế bất lợi không dám tùy tiện đi tới, chỉ có thể tránh ra, nhanh theo
đường vòng bên cạnh.
Đạn khói này bắn ra nhiều lắm là chỉ có thể
vì đối phương tranh thủ chút thời gian chạy trốn, chỉ cần hắn thi triển
khinh công, tin tưởng bắt được đối phương chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà
thôi.
Nhưng mà khi hắn vòng đường vòng mà đi thì đối phương cũng
đã không thấy tung tích, hắn lần nữa nhảy lên chỗ cao, liếc nhìn xung
quanh, nhưng lần này ngay cả một bóng người cũng không thấy, không khỏi
nhíu chân mày, theo hắn phỏng đoán, thích khách không thể nào trong thời gian ngắn như vậy biến mất tích, trừ phi…
Đôi mắt sắc bén của
Mặc Thanh Vân ngắm nhìn bốn phía, bất kể là gió thổi cỏ lay,