
hẹ nhàng mềm
mại, êm tai như hoàng anh xuất cốc. “Tổng quản xin bớt giận, Thanh Hà
chỉ là nghe ta ra lệnh mà thôi, xin tổng quản chớ giận lây sang nàng.”
Ánh mắt Mặc Thanh Vân nhìn về phía bên trong, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ
tử thướt tha phía sau rèm, chính là vị Ngũ di thái kia, tránh ở bên
trong trước sau không chịu gặp người, nhất định là có vấn đề.
“Xin Ngũ di thái ra ngoài gặp nhau, tại hạ có chuyện cần hỏi.” Giọng nói
cứng rắn biểu lộ đây không phải là nhờ cậy, mà là mệnh lệnh không thể
trái.
Phía sau rèm Liên Thủy Dao cũng không nghe hắn, thản nhiên nói: “Tổng quản thứ lỗi, thân thể ta bệnh nhẹ, không tiện gặp người.”
Không tiện? Có chuyện không thể cho ai biết? Mặc Thanh Vân cũng không dễ đuổi như vậy, hỏi ngược lại nàng. “Cả gan thỉnh giáo, Ngũ di thái không
thoải mái chỗ nào?”
Lời hỏi này có phần đường đột, tất cả mọi
người nghe được, thái độ tổng quản vô cùng không khách khí, cũng không
tin tưởng Ngũ di thái trong người không thoải mái.
Người phía sau rèm cũng không chịu yếu thế trả lời: “Ta không thoải mái nơi nào, đây
là chuyện riêng của nữ nhân, chỉ có phu quân của ta có tư cách hỏi ta,
tổng quản muốn mạo phạm quyền lợi của Nghiêm gia sao?”
Lấy Nghiêm Phách Thiên tới dọa hắn?
Đáy mắt Mặc Thanh Vân lóe tia cười lạnh, phải biết rằng, Nghiêm Phách Thiên chính là hắn, hắn chính là Nghiêm Phách Thiên, chỉ là thường ngày hắn
lấy thân phận tổng quản làm việc, nhưng đối với trả lời của tiểu thiếp
này, hắn ngoài ý muốn chán ghét. Ngũ đệ rõ ràng nói Thi Thanh Nhi này cá tính nhu thuận mềm mại, nhưng vị Thi Thanh Nhi phía sau rèm này chẳng
những nhanh mồm nhanh miệng, cũng rất có can đảm.
Rât tốt, hắn cũng muốn xem xem lá gan nàng lớn đến đâu?
“Tại hạ cũng không phải cố ý mạo phạm, chỉ là nếu Ngũ di thái không ra
ngoài, tại hạ không có cách nào để cho người lục soát phòng.” Hắn cũng
muốn nghe một chút, nữ nhân này sẽ trả lời hắn thế nào.
Phía sau rèm giọng nói không nhanh không chậm hỏi: “Tổng quản cớ gì nói ra lời ấy?”
“Một kẻ trộm chạy vào Nghiêm phủ ẩn náu, hiện tại mọi người đang toàn lực lục soát, ta nghi ngờ kẻ trộm trốn đến chỗ này.”
Đứng phía sau rèm Liên Thủy Dao thầm giật mình, nàng từ khe hở nhỏ của rèm
len lén nhìn ra, như thế này quá nguy hiểm, nàng nhìn thấy khuôn mặt
lạnh lùng kia.
Nam nhân đứng ở phòng khách, không phải là kẻ ngăn cản nàng hành thích Lưu Thủ Nhân sao? Hắn là tổng quản Nghiêm phủ Mặc
Thanh Vân?
Liên Thủy Dao vốn đang có thể duy trì bình tĩnh, nhưng lần này khẩn trương, nói gì cũng không thể ra ngoài, ngộ nhỡ bị hắn
phát hiện vết thương trên cánh tay mình, nhất định hắn sẽ đoán được
nàng.
Trong lòng nàng nóng nảy, nhưng nghĩ sâu hơn một chút, mặc
dù đối phương là tổng quản, thế thì như thế nào? Nói thế nào nàng cũng
là Ngũ di thái, nơi này là gian phòng của nàng, cho dù Mặc Thanh Vân có
gan lớn như trời cũng không dám tự tiện xông vào.
Nghĩ tới đây,
nàng hồi phục trấn định, lá gan cũng lớn hơn, thong thả ung dung trả lời hắn. “Hóa ra là như vậy, tổng quản cứ việc yên tâm, ta bình yên vô sự,
cũng không có người xông vào, tổng quản không cần phải lo lắng.”
Sắc mặt Mặc Thanh Vân càng thêm âm trầm, xem ra, nàng không chịu đi ra, nếu như cho là ỷ vào thân phận Ngũ di thái là có thể đuổi hắn, nàng liền
sai lầm rồi, hắn sẽ làm cho nàng biết, ở trong Nghiêm phủ này, không ai
có thể dưới mắt hắn muốn làm gì thì làm.
“Nếu Ngũ di thái không chịu ra ngoài, thứ cho chức trách của tại hạ, thất lễ.” Nói xong liền
muốn xông vào bên trong, khiến Liên Thủy Dao kinh hãi lên tiếng ngăn
lại.
“Ngươi dám?” Nàng giận dữ nhắc nhở hắn. “Một đại nam nhân
như ngươi xông vào phòng của ta, còn ra thể thống gì, không sợ Nghiêm
gia trách tội sao?”
Mặc Thanh Vân cười lạnh. “Nếu Nghiêm gia
trách tội, ta nhất định gánh vác, nhưng nếu thật sự có kẻ trộm núp trong phòng, nguy hiểm cho tính mạng của Ngũ di thái, tại hạ mới thật gánh
vác không nổi.” Hắn không hề cùng nàng nói nhảm nữa, nói nhiều hơn nữa
cũng không thể ngăn cản quyết tâm vào bên trong lục soát của hắn.
Hắn bước nhanh đến phía trước, thô lỗ vén rèm xông vào phòng trong, khi
trông thấy mỹ nhân trước mắt thì xinh đẹp bày ra kia rung động hắn.
Hắn cũng không quan tâm diện mạo tiểu thiếp mới nạp như thế nào, bởi vì
ngay từ đầu, nạp thiếp không phải là chủ ý của hắn, hắn nhận định đây
chỉ là ngộ biến tùng quyền (kế tạm thời) mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy cặp thủy mâu trong suốt kia thì hắn giật mình, không thể tin được vào mắt.
Dung nhan tuyệt sắc này cũng một đôi mắt to trong suốt kiều mỵ, hắn cũng
không dự liệu được sẽ nhìn thấy mỹ nhân trước mắt tựa như một gốc hoa
thủy tiên bên bờ hồ, như Nhất Chi Mai nở trong tuyết, thoang thoảng
thanh nhã, thoát tục tuyệt trần, khí chất xuất chúng làm ánh mắt người
ta không khỏi sáng lên.
Hắn thu lại bên trong con ngươi đen, có sững sờ cùng kinh diễm.
Liên Thủy Dao kinh tâm táng đảm (ờ, là sợ đến tim đập dữ dội á. Tội nghiệp, chàng nhìn muốn ngừng thở còn nàng thì nhìn muốn đau tim luôn ='>'>) nhìn Mặc Thanh Vân. Lúc trước từ trong miệng nha ho