
anh thanh lệ, khí chất xuất chúng, dung mạo
kia điềm đạm như thế, mà đôi mỹ mâu trong suốt như vậy, dường như ẩn
giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết.
Hắn nên tra xét
nàng, thế nhưng lập tức lại quyết định thối lui, là bởi vì không muốn
chúng làm nhục nhã nàng, trong lòng hắn kinh ngạc phát hiện, hắn vô cùng không hi vọng nàng là thích khách, đây cũng là vì sao hắn không tra hỏi xuất thân của nàng, mà là lựa chọn thối lui khỏi gian phòng. (Xong, ca đã chính thức “hi sinh” ='>'>)
Vì không để cho nhị đệ nghĩ quá nhiều, hai mắt hắn ác liệt càn quét ánh mắt dò hỏi của nhị đệ, đe dọa nhìn hắn.
“Chấn chỉnh lại hộ vệ, hiện tại quy định, tất cả muốn ra khỏi cửa, đều cần phải được cho phép.”
Lý Mộ Bạch đón nhận cái nhìn chằm chằm sắc bén của đại ca, vội thức thời
cúi đầu. “Vâng.” Là hắn đa nghi sao? Dường như đại ca có chuyện giấu
diếm? Mới vừa rồi ở bên trong phòng trong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì
giữa đại ca với Ngũ di thái kia?
Mặc dù Lý Mộ Bạch thật tò mò,
nhưng hắn hiểu được cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện lại là người biết
tùy cơ ứng biến, hắn cũng không muốn chọc đại ca tức giận lúc này.
Đợi sau khi nhị đệ đi rồi, Mặc Thanh Vân nhìn về phía mai viện: trong lòng hiện lên dung nhan thanh lệ thoát tục kia.
Một tiểu mỹ nhân, hắn chưa từng nghĩ tới thiếp nạp vào lại xinh đẹp như
vậy, kém xa vạn dặm với hình dung thanh tú của ngũ đệ, nàng một chút
cũng không thanh tú, mà là đẹp kinh người.
Bất tri bất giác Mặc
Thanh Vân lâm vào trầm tư, lập tức dùng sức nhắc nhở chính mình, Mặc
Thanh Vân thở dài, ngươi ở đây tưởng nhớ cái gì? Đi khắp đại giang nam
bắc, cũng không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp, thế nào chỉ nhìn người ta một cái liền mất hồn? Nạp thiếp chỉ là kế tạm thời, cũng
không phải là thật sự muốn thu người ta làm thiếp của mình…
Thiếp? Ý tưởng này nhắc nhở hắn, một diệu kế nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Khi hắn là Mặc Thanh Vân, đúng là không thể tra xét nàng, chỉ có điều nếu
hắn là Nghiêm Phách Thiên, là có thể quang minh chính đại tra hỏi nàng.
Ánh mắt hắn khôi phục bén nhọn, thật vất vả dựng lên Nghiêm phủ, là hắn
cùng rất nhiều huynh đệ khổ cực gây dựng, trong lúc này liên lụy tới
tính mạng quá nhiều người, hắn thân là đại ca, sao có thể không để ý?
Nếu như mỹ nhân này là cạm bẫy người khác thiết kế, nạp thiếp tương
đương với dẫn sói vào nhà, hắn tuyệt đối không để đối phương được như ý.
Ánh mắt chim ưng dừng ở trên một đóa mẫu đơn xinh đẹp ở bên cạnh, hắn đưa
bàn tay khẽ vuốt ve cánh hoa, trong lòng nghĩ ngợi, nếu mỹ nhân này mà
nguy hiểm cho tính mạng trên dưới cả Nghiêm phủ, cho dù là đóa hoa xinh
đẹp đi nữa, hắn cũng chỉ có thể không chút lưu tình diệt trừ nàng. Bàn tay vừa thu lại, mẫu đơn bị vê thành mảnh vụn, rơi xuống đất.
Liên Thủy Dao ngồi trước bàn trang điểm, để cho hai nha hoàn chải đầu thay y phục cho nàng, còn có rửa sạch, băng bó vết thương trên tay nàng.
Nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn ngọc ngà lại có thêm một vết thương, khiến Tiểu Song không nhịn được đau lòng trách móc.
“Ngũ di thái, người thật sự không cẩn thận quá rồi, làm sao lại để bị thương đây?”
Liên Thủy Dao nói nhỏ: “Không có gì đáng ngại.”
Thanh Hà cũng không nhịn được nhỏ giọng khiển trách. “Ai, sao lại không có gì đáng ngại, nếu như để lại sẹo trên da thịt xinh đẹp này, hai chúng ta
làm sao đảm đương nổi nha.”
Liên Thủy Dao khẽ cười nói: “Chính là sợ các ngươi đảm đương không nổi, mới bảo các ngươi đừng để lộ ra
ngoài, nếu để cho người khác biết, ta sợ các ngươi bị trách phạt chứ
sao.”
Nàng nhìn vết đao trên cánh tay mình, trừ hai thiếp thân
nha hoàn không gạt được, nàng chưa cho bất kì kẻ nào biết, cũng hiểu
được Tiểu Song cùng Thanh Hà là quan tâm nàng, thật may là ngày thường
nàng dụng tâm đối đãi hai nha hoàn, thu phục tâm của các nàng, mới có
thể tin các nàng giữ mồm giữ miệng chuyện mình bị thương.
Vì không để cho Tiểu Song cùng Thanh Hà biết đây là vết đao, nàng đã sớm nghĩ xong lý do.
Đầu tiên, nàng cố ý đụng ngã bình hoa, phát ra tiếng vỡ vụn, tiếp đó lại cố ý ngã trên mặt đất, chờ bọn họ nghe tiếng chạy tới, sau khi hai nha
hoàn đi vào, nhìn thấy ống tay áo trên cánh tay nàng dính máu, lại gặp
được mảnh vụn bình hoa đầy đất, đương nhiên cho là nàng bị mảnh vụn bình hoa cắt bị thương.
Nếu như nàng bị thương, bọn nha hoàn sợ bị
trách phạt, ngoan ngoãn không dám lộ ra, theo nàng phân phó, bôi thuốc
băng bó cho nàng.
“Phu nhân, người…Thật sự không mời đại phu đến xem?”
“Như vậy là được rồi, không có gì đáng ngại.”
Tiểu Song cùng Thanh Hà vẫn thấp thỏm lo âu.
“Nhưng là…Ngộ nhỡ xử lý không tốt, lưu lại sẹo, bị Nghiêm gia biết___”
Nàng lập tức đánh gãy lời của các nàng. “Vậy càng không thể nói.”
“Tại sao?” Tiểu Song cùng Thanh Hà vẻ mặt không hiểu nhìn nàng.
Trong lòng Liên Thủy Dao biết tuyệt không thể để chuyện mình bị thương truyền đi, nếu như là việc đó truyền tới tai Mặc tổng quản khó dây dưa kia,
nhất định sẽ nghĩ đến nàng chính là thích khách hành thích Lưu đại nhân. Vì thế, nàng nhất định phải chặn lại cái miệng hai nha hoàn này