
ng nói đều đều và giọng điệu cũng trở nên lưu manh.
“Ở…Ở bên trong.” Nha hoàn Tiểu Song bị dọa sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nói chuyện lắp bắp.
Mặc Thanh Vân gật đầu một cái, sải bước vào phòng trong. Vừa vào phòng
trong, một nha hoàn khác sớm bị dọa hỏng là Thanh Hà cũng vội vàng phúc
thân.
“Nghiêm…Nghiêm gia…” Giọng nói cũng run rẩy như vậy.
Đứng ở sau lưng Thanh Hà, Liên Thủy Dao bị dọa đến mặt không còn chút máu,
đừng nói Nghiêm Phách Thiên đột nhiên trở lại đã làm cho nàng sợ tới mức ứng phó không kịp, hắn hé ra khuôn mặt xấu xí dữ tợn, càng làm cho
trong lòng nàng dâng lên cảm giác bài xích cực độ.
Trời ơi! Người này chính là Nghiêm Phách Thiên sao? Mặc dù nàng sớm chuẩn bị tâm lý,
cho dù Nghiêm Phách Thiên này là lão đầu tử hay là bàn tử (ý chỉ người mập mạp), nàng cũng không sao cả, nhưng khi chính mắt thấy được hắn thì nàng mới
phát hiện chính mình không khống chế được nội tâm chán ghét.
Nam nhân này, chính là người từ nay về sau đồng sàng cộng chẩm với mình sao?
Vóc người cường tráng kia, thoạt nhìn giống như sẽ đè chết nàng, mà trên
mặt hắn còn có vết sẹo hung ác làm người ta nhìn thấy ghê người, giống
như con rết bò trên mặt.
Người này vừa nhìn đã biết là một mãng phu (người thô kệch, bạo lực), không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, còn có ánh mắt của hắn, đang tham lam đánh giá nàng, chỉ là bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, đã cảm thấy
quần áo trên người mình đang bị lấy hết từng cái, từng cái một.
Khi bị hắn nhìn chăm chú dưới ánh mắt nhìn con mồi, nàng cảm thấy mình
không có chỗ nào ẩn trốn, đêm nay khẳng định số kiếp đã định.
Không ai biết được Nghiêm Phách Thiên trước mắt là Mặc Thanh Vân giả trang,
bọn người hầu cũng không biết, mọi người chỉ biết chủ tử Nghiêm Phách
Thiên của họ có sẹo trên mặt, là một người chột mắt, hơn nữa thường
xuyên giao thiệp bên ngoài, rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn, cho dù nhìn
thấy, cũng bình thường là ở ban đêm, giống như hiện tại.
Mặc
Thanh Vân chậm rãi đi về phía Liên Thủy Dao, khóe miệng cố ý chứa nụ
cười tà khí yếu ớt, thu khuôn mặt trái xoan hơi có vẻ tái nhợt nhưng
không mất xinh đẹp của nàng vào đáy mắt, so với Mặc tổng quản, dường như nàng sợ hãi Nghiêm Phách Thiên nhiều hơn, là bởi vì bị dáng vẻ xấu xí
hung ác của hắn hù dọa? Hay là bởi vì sợ đêm động phòng hoa chúc tối
nay?
Mặc Thanh Vân vung tay lên. “Các ngươi cũng lui xuống đi, để tiểu thiếp mới nạp của ta đến hầu hạ phu quân ta đây.”
“Vâng…” Ngoài miệng các nha hoàn ngoài miệng nói vậy, nhưng lại do dự nhìn về
phía Ngũ di thái, đừng nói các nàng không biết nên làm cái gì bây giờ,
ngay cả Ngũ di thái cũng đứng tại chỗ ngây người, lộ ra lúng túng.
Mặc Thanh Vân trừng một mắt, lạnh lùng quát: “Thế nào, sao còn không lui xuống!”
Bọn nha hoàn nhất thời sợ tới mức cúi đầu. “Vâng, vâng.” Các nàng có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám không vâng lời Nghiêm gia, buộc lòng phải
lui ra ngoài, trước khi đi còn lo âu nhìn về phía Ngũ di thái, tràn đầy
đồng tình với nàng: trong bụng cảm thán, Ngũ di thái xinh đẹp thế này,
tuy là nữ nhi nhà nghèo khổ, nhưng khí chất xuất chúng, làm chính thất
cũng dư dả rồi, đáng tiếc lại để cho Nghiêm gia chà đạp, thật làm người
ta tiếc hận.
Một đóa hoa thanh nhã xinh đẹp như vậy, tối nay sẽ
bị Nghiêm Phách Thiên danh tiếng cực kém chà đạp, sao không làm người ta tiếc hận?
Nhìn Tiểu Song cùng Thanh Hà bất đắc dĩ rời đi, Liên
Thủy Dao hiểu được chính mình phải đối mặt hết thảy, nàng đã sớm thông
suốt không phải sao? Đây là lựa chọn của mình, chẳng trách được ai,
nhưng vì sao đôi chân không nhúc nhích được, muốn nặn ra một cái nụ cười nghênh đón đối phương cũng không có biện pháp? Nét mặt nàng bây giờ
nhất định rất khó coi, bởi vì Nghiêm Phách Thiên nhíu mày.
Mặc Thanh Vân đưa tay nâng chiếc cằm trơn bóng của nàng lên, cố tình không chút kiêng kị đánh giá nàng.
“Tiểu mỹ nhân, hiện giờ vi phu mới đến nhìn nàng, nàng sẽ không trách ta chứ?”
Cằm bị ngón tay hắn thô bạo đụng chạm, nàng cố nén không kháng cự, bình tĩnh phun ra một chữ.
“Không.” Nàng nghĩ một đằng trả lời một nẻo, hận không thể cho hắn vĩnh viễn
đừng tới, nhưng trong lòng biết đây là không thể nào.
Hắn nhướng nhướng mày. “Nếu không trách ta, làm sao lại là loại vẻ mặt này? Nàng thật giống như không hoan nghênh ta?”
Nàng rất nỗ lực nặn ra một nụ cười. “Sao…Làm sao thế chứ? Ta chỉ là…Không
ngờ tối nay phu quân sẽ đến, có chút ngoài ý muốn thôi.”
Hơi thở
nam nhân mãnh liệt của hắn giống như bao trùm, áp bức nàng, làm nàng
không tự chủ được muốn lui về phía sau, cặp mắt tham lam kia đem chính
mình đánh giá từ đầu đến chân, tựa như ước lượng nữ nhân mình dùng tiền
mua được có bao nhiêu giá trị.
Mặc Thanh Vân đột nhiên thu hồi
tay nâng cằm nàng, xoay người đi tới trước giường, giang hai cánh tay ra lệnh cho nàng. “Đến đây đi, hầu hạ ta thay y phục.”
Hắn dù bận
vẫn ung dung chờ, làm cho nàng không có đường cự tuyệt. Sau khi nội tâm
giãy dụa một phen, vô cùng không tình nguyện tiến đến, giống như các
thiếp khác hầu hạ nam nhân của các nàng vậy,