
, mà đe
dọa là hữu hiệu nhất.
“Các ngươi nghĩ lại xem, sở dĩ Nghiêm gia
nạp ta làm thiếp, chính là coi trọng xinh đẹp của ta, nữ nhân xinh đẹp
cũng giống như bình hoa, hắn trả một số lượng lớn bạc mua ta, bình hoa
này hắn còn chưa có dùng qua, lại phát hiện bên trên có tỳ vết nào, hắn
có thể không tức giận sao?”
“Vậy…” Tiểu Song cùng Thanh Hà tâm thần thấp thỏm bất an liếc nhìn nhau một cái.
Trước tiên là uy hiếp, trở lại là trấn an, giọng nói của nàng thả mềm, tiếp
tục nói: “Tự ta không cẩn thận, sao nhẫn tâm hại các ngươi cùng chịu
phạt chứ, cho nên ngàn vạn đừng để cho Nghiêm gia biết chuyện này, nếu
hắn biết, nhất định sẽ trách tội các ngươi, hiểu chưa?”
Hai nha hoàn nghe xong bừng tỉnh ngộ: trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm động.
“Ngũ di thái, người đối xử với chúng ta thật tốt.”
Nàng nhẹ nhàng cầm tay các nàng, mỉm cười nói: “Ta vào Nghiêm phủ làm thiếp, không nơi nương tựa, có các ngươi làm bạn, có thể làm cho ta quên đi
nỗi khổ tưởng niệm cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội, hai người là tỷ muội
tốt của ta, chăm sóc các ngươi cũng là việc nên làm.”
Tiểu Song vỗ ngực nói: “Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt, nhưng mà thương thế kia…”
Liên Thủy Dao quay đầu nhìn chằm chằm cánh tay mình, đối với vết thương này
tuyệt không để ý. “Cũng chỉ là bị thương da thịt, sẽ rất nhanh tốt lên,
cho dù lưu lại sẹo cũng không sao cả, đến lúc đó ta chỉ phải nói, vết
thương kia là có trước khi đến Nghiêm phủ, các ngươi không nói, ta không nói, người nào biết?”
Thanh Hà vẫn rất lo lắng, hỏi: “Nhưng ngộ
nhỡ Nghiêm gia đột nhiên tới, nhìn thấy vết thương mới này, vậy giải
thích thế nào nha?”
Liên Thủy Dao khẽ cười một tiếng. “Vậy càng
không sợ, ta tới đây cũng đã một tháng, ngay cả mặt Nghiêm gia còn chưa
từng thấy qua, theo ta thấy, hắn là bị bốn vị di thái khác quấn lấy, sớm quên có nạp tiểu thiếp ta đây.”
Hai nha hoàn cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, cũng bị nàng thuyết phục, bỏ đi ý niệm đi mời đại phu chữa thương cho Ngũ di thái.
Tiểu Song vuốt ngực, giọng mang theo khẩn cầu nhờ cậy. “Ngũ di thái, nhưng là người ngàn vạn cẩn thận nha, đừng có sơ xuất nữa.”
Liên Thủy Dao cười gật đầu. “Yên tâm đi, sẽ không có lần sau.”
Có thể thuyết phục được hai nha hoàn, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm,
chuyện nàng bị thương cuối cùng cũng đè xuống được, thật may là hai nha
hoàn này nhu thuận, cũng dễ đối phó, mới có thể giải quyết chuyện này.
Nàng để cho hai nha hoàn tiếp tục chải đầu thay y phục cho nàng, rửa mặt rửa chân, chuẩn bị đi ngủ: trong lòng không khỏi hiện lên gương mặt cương
lãnh uy nghiêm kia.
Khá lắm Mặc Thanh Vân khó dây dưa, thật may là ban ngày cuối cùng cũng lừa gạt được, lúc ấy thật là hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không có nguy hiểm), nàng vừa trốn về Mai viện, liền lập tức cởi xuống một thân trang phục,
thay y phục trắng trong thuần khiết, hơn nữa tạm thời dùng băng vải bao
lại che dấu vết thương trên cánh tay, nhưng nếu nam nhân kia thật sự vào phòng lục soát kỹ lưỡng, tất nhiên sẽ tìm được trang phục dính máu nàng giấu dưới chăn bông, đến lúc đó nàng hết đường chối cãi, thậm chí có
thể sẽ nguy hiểm tính mạng mình, bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi đổ mồ
hôi lạnh.
Thật may là, Mặc Thanh Vân chỉ là nhìn qua một lần, cũng không có cẩn thận lục soát, làm nàng tránh được một kiếp.
Lần này hành thích thất bại, chỉ có thể nói vận khí chính mình không tốt,
thì ra là Lưu đại nhân này có giao tình với Nghiêm gia. Thật là thất
sách, chuyện hành thích Lưu đại nhân, đành phải bàn bạc kĩ hơn rồi.
Lúc này tiếng đập cửa vang lên, làm cho mọi người kì quái, đã trễ thế này, còn ai đến?
“Là ai?” Nàng hỏi.
“Ta đi xem một chút.” Tiểu Song lập tức đến phía trước phòng khách nhìn
cửa, bên ngoài trời tối, nàng cầm lên ngọn đèn dầu trên bàn phòng khách, đi tới cạnh cửa. “Người nào a?” Nàng tò mò hỏi.
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói uy nghiêm. “Mở cửa.”
Nghe được giọng nói này, Tiểu Song lập tức sợ tới hoa dung thất sắc, liền lùi vài bước, vội vàng chạy vào phòng trong.
“Không, không xong!”
Liên Thủy Dao cùng Thanh Hà quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Tiểu Song tái nhợt, ngẩn ra.
Thanh Hà vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Ai tới hả?”
Giọng nói của Tiểu Song run rẩy trả lời. “Nghiêm gia tới.”
“Ngẩn người cái gì? Còn không mở cửa.” Mệnh lệnh từ ngoài cửa uy nghiêm hữu
lực, đem thần trí nàng từ trong kinh hãi trở về, Tiểu Song cuống
quýt chạy ra phòng khách mở cửa, cung nghênh chủ tử.
“Nghiêm gia.” Tiểu Song vội vàng phúc thân, một lòng bất ổn.
Mặc Thanh Vân___không, hắn bây giờ là Nghiêm Phách Thiên mới đúng, chính
hắn giả trang thành Nghiêm Phách Thiên, mặc trang phục quân nhân, trên
mặt có vài vết sẹo, một con mắt mang bịt mắt, trên đầu búi kiểu tóc đại
hiệp, hoàn toàn là hình tượng điển hình của Nghiêm Phách Thiên, cùng Mặc Thanh Vân giả dạng chênh lệch kém xa, hơn nữa có ngọn đèn dầu chiếu
xuống, hắn cao lớn khỏe mạnh cường tráng càng lộ vẻ thần bí uy vũ, xem
khí thế kia, khiến người khác kính sợ không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn.
“Ái thiếp của ta ở đâu?” Giọ