
àn cùng Khương đại
nương nàng nghe được sự tích của vị Mặc tổng quản này, chỉ biết hắn là
một người nghiêm khắc lại kĩ lưỡng tỉ mỉ, cũng là người Nghiêm Phách
Thiên vô cùng nể trọng, nghĩ đến mình vừa mới giao thủ với hắn, vết
thương bị hắn chém lên vẫn còn đau đớn, mặc dù vội vàng dùng băng vải
bao lại không để cho máu chảy ra, nhưng không biết có thể duy trì bao
lâu, cho nên nàng vẫn không chịu ra ngoài gặp hắn. Mà bây giờ hắn xông
thẳng vào, chứng minh người này không dễ chọc đến bao nhiêu.
Sau
khi trốn về mai viện, nàng liền vội vàng cởi trang phục, giả vờ chính
mình một mực ngủ trưa, chưa bao giờ ra khỏi mai viện, giờ này Mặc Thanh
Vân xông vào, nhìn thấy nàng mặc áo tơ thanh nhã tư thái mê người.
Nàng không có chú ý dung mạo mình mang cho hắn kinh ngạc cùng rung động, chỉ hi vọng máu ở cánh tay mình không chảy ra, đầu óc nàng chuyển thật
nhanh, cố gắng suy nghĩ nên lừa gạt đối phương thế nào mới phải?
Nàng và hắn, cứ nhìn lẫn nhau như vậy.
Một lát sau, Mặc Thanh Vân trấn định đè xuống nội tâm kinh ngạc, dời đi ánh mắt từ trên người nàng, nhìn khắp bốn phía, tuần tra tất cả những nơi
có thể giấu người.
Hắn liếc một lần, không phát hiện bất kì điều
gì khác thường, cũng không tìm được có người ẩn náu, nha hoàn thiếp thân Thanh Hà vội vàng hộ chủ, không nhịn được giọng mang oán giận nói với
tổng quản: “Phòng của Ngũ di thái mới không thể nào giấu người đâu, tổng quản cũng nhìn qua một lần rồi, có thể an tâm hay không?”
Mặc dù hai người bọn họ mới hầu hạ Ngũ di thái một tháng, nhưng là thật sự yêu thích vị Ngũ di thái mỹ lệ lại có khí chất xuất chúng này, hơn nữa Ngũ
di thái đối xử vô cùng tốt với các nàng, mặc dù Mặc tổng quản làm người
ta kính sợ, nhưng bọn họ nóng nảy hộ chủ, không nhịn được tức giận việc
Mặc tổng quản quá bá đạo này.
Nha hoàn Tiểu Song cũng lớn gan phụ họa nói: “Coi như là chức trách, cũng không thể tự tiện xông vào phòng
của Ngũ di thái nha, tự thân tổng quản không thèm để ý, nhưng danh tiết
Ngũ di thái quan trọng, ngộ nhỡ Nghiêm gia trách tội xuống làm sao bây
giờ?”
“Tiểu Song, đừng nói nữa.” Liên Thủy Dao nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
“Nhưng là ___” Tiểu Song muốn phản bác, bị nàng lần nữa ngăn lại.
“Ta nghe nói Nghiêm gia rất tín nhiệm tổng quản, đem chuyện lớn nhỏ ở
Nghiêm phủ đều giao cho hắn, tổng quản vội vã xông tới lục soát, chắc
hẳn nhất định là liên quan đến chuyện quan trọng mới có thể như vậy,
không được vô lễ với tổng quản.” Liên Thủy Dao nhẹ giọng chỉ trích, ra
vẻ độ lượng.
Tiểu Song cắn răng, nuốt lời nói trở về. “Phải…Ngũ di thái.”
Liên Thủy Dao đi lên trước, nhẹ nhàng thi lễ với Mặc tổng quản, giọng nói
không kiêu ngạo không siểm nịnh thỉnh cầu. “Xin Tổng quản đừng trách tội Tiểu Song và Thanh Hà, các nàng chịu mệnh lệnh của Nghiêm gia chăm sóc
ta, mong rằng Mặc tổng quản đại nhân đại lượng, chớ chấp nhặt với các
nàng.”
Nàng giống như một đại gia khuê tú, cử chỉ lễ độ, nói
chuyện thỏa đáng, rất tự nhiên tản ra một cỗ phong thái tao nhã cao quý, mặc dù là thiếp, nhưng dáng vẻ cử chỉ lại hiển hiện phong phạm đương
gia phu nhân, điều này có liên quan đến xuất thân của nàng, không tự
giác mà biểu lộ ra, ngay cả nàng cũng không biết chính mình làm cho
người ta có loại cảm giác này. Mặc Thanh Vân thu hồi ánh nhìn sắc bén
trong mắt, thay vào đó là nghi ngờ.
Thu vào đáy mắt khí chất bất
phàm cùng dáng vẻ của nàng, tròng mắt đen lộ ra một cỗ khác thường, từ
trước đến nay hắn luôn bí hiểm, không dễ dàng thể hiện ra ý nghĩ, vì vậy che dấu ánh mắt nghi hoặc, lại khôi phục lạnh lùng.
“Vì chức
trách, có nhiều mạo phạm, xin Ngũ di thái chớ trách tội.” Hắn xoay người thối lui khỏi phòng trong, giống như lúc hắn tới nhanh như vậy, lúc đi
cũng không dài dòng dây dưa.
Lý Mộ Bạch ở phòng khách chờ đợi thấy đại ca ra ngoài, vội vàng tiến đến hỏi: “Như thế nào?”
Mặc Thanh Vân không nói hai lời, bỏ lại mệnh lệnh. “Đi.”
“A? Cứ như vậy?” Lý Mộ Bạch ngạc nhiên một chút, người khác ở phòng khách,
không biết được ở bên trong đại ca xảy ra chuyện gì? Cũng không thấy đại ca để cho người đi vào lục soát, ngược lại lui ra ngoài.
Không phải cẩn thận điều tra sao? Nói như thế nào đi liền đi?
Đại ca ra lệnh không thể làm trái, bất đắc dĩ, Lý Mộ Bạch cũng đành hậm hực như vậy mà đi, hắn đi theo sau lưng đại ca, nhỏ giọng hỏi: “Đại ca,
chuyện gì xảy ra?”
Mặc Thanh Vân cho hắn đáp án nhưng là ý vị sâu xa.
“Nhìn rồi, không có giấu người.”
“Không phải Đại ca hoài nghi thiếp mới nạp này có vấn đề sao? Chúng ta trừ kiểm tra phòng, cũng là muốn tra xét nàng ___”
“Nàng không thành vấn đề.” Không ngờ được đại ca nhanh như vậy liền cho đáp
án khẳng định, Lý Mộ Bạch vẫn còn nghi hoặc. “A? Phải không?”
“Phải.”
Mặc Thanh Vân cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của nhị đệ, cũng khó trách nhị
đệ cảm thấy kì quái, vừa mới đi vào liền ra, khó trách khỏi làm người ta khó bề tưởng tượng.
Sở dĩ hắn không tiếp tục làm khó Ngũ di thái, là bởi vì hắn thay đổi chủ ý.
Nhìn thấy dung nhan kia trong nháy mắt, hắn thật sự giật mình, không ngờ gặp được một khuôn mặt long l