The Soda Pop
Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

thuê ở đây toàn là doanh nghiệp có tiếng sao. Nhưng vì sao những doanh nghiệp như vậy, họ lại không tự dùng tiền xây cho mình một nơi, mà phải đi thuê? Điều này hơi vô lí.”

Mục Cẩn giải thích : “New World là tượng trưng cho sự sang trọng, xa xỉ, đẳng cấp, chỉ cần là có thể xuất hiện tại đây, đồng nghĩa với việc nhãn hiệu này là nhãn hiệu đẳng cấp, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu như nhãn hiệu bị biến mất khỏi đây, nó sẽ bị rớt xuống bảng xếp hạng.”

Đỗ Mạn Linh nghe tới đây, lập tức hiểu ra, lập tức nói : “Nói cách khác, bọn họ thuê ở đây, là để quảng bá và khẳng định thương hiệu phải không?”

Mục Cẩn tán thưởng nhìn cô, mỉm cười, hôn nhẹ vào trán cô một cái, nói : “Thông minh lắm!”

Đỗ Mạn Linh thừa dịp phổng mũi :”Hứ, cũng không xem là bà xã của ai.”

Mục Cẩn nghe vậy, cười càng dữ hơn. Ngay lập tức, thang

máy kêu “đing” một tiếng, báo hiệu tầng đã muốn đến, tầng 58, cũng là

tầng đầu tiên của Dark Night. Dark Night phân ra nhiều tầng, càng lên

cao thì đẳng cấp càng cao và chi phí cũng vậy.

Từ tầng 58 đến

tầng 70, chỉ cần có tiền là có thể vào được, nhưng từ tầng 71 đến tầng

77, chỉ cho phép người có thân phận vào, hơn nữa còn phải có thẻ thành

viện thì mới được vào chơi.

Mục Cẩn dừng ở tầng 58 không phải là

anh không có tư cách bước lên tầng cao hơn. Tòa nhà này là của anh, Dark Night cũng là của anh, anh muốn tiến vào đâu mà không được.

Nhưng bây giờ anh đang đi với vợ mình, đám người kia, có lẽ vẫn còn chưa biết đến tình trạng của tiểu Linh, nếu như để họ lỡ nói sai cái gì, mọi

chuyện sẽ hỏng bét. Vì vậy, bây giờ anh phải đi giải quyết mối họa này

trước.

Đỗ Mạn Linh đang ngắm nhìn cửa vào của Dark Night, nên không thấy vẻ mặt ám ám của Mục Cẩn. Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói :

-“Tiểu Linh, giờ anh muốn đi gặp quản lí nơi này để sắp xếp một chút chuyện,

em ở đây chờ anh một chút, anh sẽ lập tức đến đón em, được không.”

Sợ anh là bận công việc, Đỗ Mạn Linh lập tức giơ lên tươi cười : “Ừm, em biết mà, em đâu phải con nít, anh đi đi.”

Mục Cẩn nhu hòa nhìn cô, hôn nhẹ lên môi cô một lát, sủng nịch nói :”Ngoan, anh sẽ lập tức về ngay.”

Nói xong, lập tức rời khỏi.

Đỗ Mạn Linh đứng tại chỗ đợi anh, cô cũng không dám đi loạn, nơi này lớn

như vậy, lỡ đi lạc thì rất rắc rối. Sợ chờ lâu sẽ rất nhàm chán, cô liền lấy di động ra, lên mạng, định bụng đọc tiểu thuyết cho đỡ buồn.

Dark Night cứ có người ra vào liên tục, chợt, có một đám người đi lướt qua

Đỗ Mạn Linh,chuẩn bị vào trong, nhưng một cô gái trong nhóm đó, đột

nhiên quay lại nhìn nhìn, dường như để xác nhận kĩ hơn, cô ta bước đến

gần thêm một chút, sau đó, cất giọng dò hỏi:

- “Cô là…Đỗ Mạn Linh..phải không?”

Nghe có người kêu tên mình, Đỗ Mạn Linh lập tức ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt chính là một cô gái xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, trên người

mặc một bộ váy màu đỏ bó sát người, trên tay là cái túi xách hàng hiệu.

Không chắc là mình có quen biết với người ta không, Đỗ Mạn Linh lễ phép hỏi: “Vâng, là tôi, xin hỏi cô là..?”

Chỉ là không đợi cô nói hết câu, cô gái kia lại nói:

- “Đỗ Mạn Linh, thì ra thật là cô, sao cô lại xuất hiện ở chỗ này.”

Đồng bạn đi chung với cô ta cũng bước tới, bao gồm 3 nam, 2 nữ, một người trong số đó hỏi:

- “Tiểu Mỹ, bạn của cậu à?”- Vừa nói, vừa dùng ánh mắt đánh giá Đỗ Mạn Linh.

Cô gái tên tiểu Mỹ vừa nghe, lập tức xì một cái, sau đó liếc nhìn Đỗ Mạn linh, giọng nói đầy khinh thường:

-“Bạn, làm sao có thể, làm sao tôi có thể quen với một đứa mồ côi như cô ta

được chứ, chẳng những mồ côi, còn ôm ảo tưởng bay lên không làm phượng

hoàng, suốt ngày đi quyến rũ đàn ông.”

A , mấy người kia nghe nói vậy, lập tức hiếu kì, hỏi: “Chuyện là như thế nào?”

Cô nàng tiểu Mỹ kia lập tức nói:

-“Thì Tĩnh học trưởng đó, cô ta ban đầu mặt dày đeo bám Tĩnh học trưởng không buông, còn đĩnh cái danh bạn gái lâu như vậy. Người như cô ta, làm sao

xứng với Tĩnh học trưởng, rõ ràng Thi Mạn với Tĩnh học trưởng mới là một đôi, người ta là môn đăng hộ đối. Còn cô ta, một đứa mồ côi không cha

không mẹ,cô ta nghĩ mình là ai chứ.”

Đỗ Mạn Linh mặt lạnh nhìn cô ả được gọi là tiểu Mỹ đang thao thao bất tuyệt về cô cho đám bạn của cô ta.

Lúc đầu, cô còn tưởng gặp được người quen, nhưng theo giọng điệu và cách

nói chuyện của cô ta thì có vẻ cũng chẳng thân thiết gì lắm, nếu không

muốn nói là rất tệ.

Đón nhận ánh mắt khinh bỉ từ đám người đó, Đỗ Mạn Linh bất giác cau mày. Đúng vậy, cô mồ côi, chuyện này ông xã đã

nói với cô từ trước, nhưng tự bản thân cô cảm thấy mình không có gì thua kém đám người này cả, vậy mà bây giờ cô phải đứng đây nghe người ta sỉ

nhục, thật là buồn cười.

Thảo nào mà anh luôn không muốn kể cho

cô nghe về bạn bè hay người quen khác của cô, chắc những người khá cũng

không khá hơn thế này là bao. Ăn mặc trông có vẻ là người bình thường,

nhưng không ngờ trong người lại có bệnh.

Có bệnh thì phải trị,

cô cũng không nên tiếp xúc làm gì, rất dễ bị truyền nhiễm, ông xã sẽ lo

lắng. Nghĩ như vậy, Đỗ Mạn Linh không nói gì, quay người bước đi, tính

sẽ cách đám người này xa một chút. A