
đang chờ ai, cô nên qua bên kia đứng đi, nếu để cái bọn nhà giàu mắt để trên trán đó nhìn thấy, sẽ lại kiếm chuyện với cô nữa cho coi.”
Người kia cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ đã được huấn luyện rất kĩ, thái độ phục vụ đương nhiên rất tốt. Bất cứ người nào, đều có thể trở thành khách
hàng của họ, vì vậy, họ không thể đắc tội với bất cứ ai. Thái độ phục vụ của họ, là bộ mặt của công ty. Về điều này, họ đã làm rất tốt.
Nhan Tiểu Mỹ chỉ là một kẻ có thể bước vào tầng 58-70 của Dark Night, chưa có đủ địa vị để bọn họ coi trọng.
Một điều quan trọng nữa khiến cho họ không làm theo những gì Nhan Tiểu
Mỹ nói, đó là, bọn họ cũng là những người bình thường trong xã hội, họ
có sự đồng cảm với Đỗ Mạn Linh (hiện đang bị cho là người bình thường)
đương nhiên không thích cái kiểu nói chuyện coi thường người bần cùng
của Nhan Tiểu Mỹ. Đỗ Mạn Linh rất cảm kích trước lời khuyên của hai người bảo an, thời buổi
này, có rất nhiều người vì nịnh bợ những kẻ giàu có, mà thường làm những chuyện quá quắt. Nhưng hai người này thì lại rất đúng mực, cho dù cô có thể là người như Nhan Mỹ nói, không đủ tiền để đi vào Dark Night. Đồng
thời cô lại thêm phần tự hào, quả không hổ là nhân viên của CL, hơn hẳn
những người khác.
Nói lời cám ơn với hai người, sau đó cô đi qua
chỗ khác đứng, cô cũng không muốn phải gặp lại họ, không phải cô sợ,
nhưng cô không thích rắc rối.
Chờ được một lúc sau, cuối cùng cô
cũng nhìn thấy bóng dáng của Mục Cẩn. Anh đang thong dong đi tới chỗ cô, nhìn lại chỗ cũ cô đứng lúc nãy, không thấy cô, anh nhìn xung quanh
tìm, rất nhanh, anh đã tìm thấy cô, anh tăng nhanh cước bộ một chút.
Đằng sau anh là một người đàn ông trung niên, khoảng trên 40 tuổi, tuy vậy,
dáng vẻ của ông cũng rất … không giống những người khác, đến bây giờ đã
bụng bia, đầu hói.
Mục Cẩn bước nhanh đến bên cô, lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, hỏi: “Đợi anh có lâu không ?”
Đỗ Mạn Linh thuận thế dựa vào anh, khi nhìn thấy anh, tất cả sự tủi thân,
khuất nhục lúc nãy lập tức trào lên, cô ủy khuất nói: “Lâu, lâu muốn
chết được ấy, sao bây giờ anh mới về !”
Mục Cẩn cũng cảm nhận
được tâm trạng của Đỗ Mạn Linh không đúng, đôi mắt trở nên u ám, cuối
cùng đã xảy ra chuyện gì lúc anh không có ở đây.
Không đợi anh hỏi, Đỗ Mạn Linh đã chuyển đề tài: “Ông xã, vị tiên sinh này là ?”
Cô vốn tính làm nũng vối anh một phen cho bõ tức, nhưng khi nhìn qua, thì
thấy người này vẫn cứ đứng đó, mỉm cười nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy
không thích hợp, vừa nhìn là biết, nếu như cô không thèm để ý đến ông ta mà cứ lo làm nũng với ông xã, ông ta cũng sẽ không nói gì, nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối, không nên như vậy.
Nghe thấy Đỗ Mạn Linh hỏi, Mục Cẩn cũng nhớ tới người đang đứng bên cạnh, suýt nữa anh
đã quên mất ông ta. Thôi vậy, chuyện lúc nãy hỏi sau, dù sao, nơi đây là địa bàn của anh, nếu anh muốn biết cái gì, thì không ai giấu anh được.
- “Vị này là Tống Thanh Vân, tống tiên sinh, là giám đốc của tòa nhà này và cũng là giám đốc của Dark Night.”
Sau khi anh giới thiệu xong ông ta, lại quay sang giới thiệu Đỗ Mạn Linh: “Giới thiệu với ông, cô ấy là vợ tôi, Đỗ Mạn Linh.”
Tống Thanh Vân sau khi nghe giới thiệu cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng
những gì từng trải khiến ông che dấu sự sửng sốt đó rất tốt, ông lập tức đưa tay ra, nhiệt tình nói :
- “Thì ra là chủ tịch phu nhân, thất kính, thất kính !”
Đỗ mạn Linh cũng đưa tay ra, nhưng ngay lập tức bị người cản lại, nắm tay
cô trong tay. Đỗ Mạn Linh lập tức biết ý định của anh, cô liền thay đổi
cách thức, chỉ gật đầu một cái:
-“Chào ông, Tống tiên sinh !”
Tống Thanh Vân cũng chú ý đến động tác của Mục Cẩn, nhưng ông không hề cảm
thấy phật lòng, làm việc dưới trướng người này bao nhiêu năm, ông rất rõ tính cách của hắn.
Đồng thời, ông cũng không khỏi suy nghĩ về
thái độ của Mục Cẩn đối với Đỗ Mạn Linh, từ hành động của Mục Cẩn, ông
biết, cô gái này rất quan trọng với ông chủ nhà mình, nên thái độ cũng
thân mật hơn.
Mục Cẩn giới thiệu với hai người xong, liền dẫn Đỗ
Mạn Linh bước vào Dark Night, hai người bảo an lập tức cung kính mở cửa, họ là người mới, nên không biết người đàn ông này có địa vị như thế
nào, nhưng người có thể để giám đốc của bọn họ đích thân dẫn đường, có
thể là người bình thường hay sao. Tống Thanh Vân đưa hai người đến thang máy chuyên dụng của Dark Night sau đó thì cúi đầu chào. Cô gái trực thang máy mở miệng nói:
- “Quý khách muốn đến tầng mấy ạ ?” – Hồi nãy cô đã nhìn thấy giám đốc tỏ ra
rất cung kính với hai người này, cho nên nụ cười càng tươi hơn bình
thường, con mắt cũng sắp híp lại luôn rồi.
Mục Cẩn không để ý tới cô ta nhiều, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “78.” – sau đó cúi đầu nhìn Đỗ Mạn Linh.
Bàn tay đang đặt lên phím thang máy của cô ta hơi dừng một chút, ngoài mặt
trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng:
Tầng
78, tầng lầu duy nhất trong tòa nhà này không cho bất cứ ai vào, cho dù là người có địa vị cao tới đâu, có nhiều người tới đâu cũng không thể
bước vào. Bời vì, tầng này c