
c ông cụ cực ky lợi hại, từng ở trên thương trường oai phong một cõi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Nhìn ông liền nghĩ tới bố lúc này cũng nằm trên giường bệnh, Dương Tử Uyển ánh mắt đau xót, vội vàng cúi đầu. Mặc kệ là người giàu có hay là người nghèo, một khi bị ốm đau đều không chịu nổi đau khổ .
Lâm Khởi Quân nhìn cô sắp khóc, vội vàng từ phía sau véo cô một cái, cô cuống quít cố nặn ra vẻ tươi cười.
"Ông, con mang theo một ít điểm tâm người thích ăn, là con tự mình làm ạ, người có muốn niếm thử không?"
Nghê Vạn Hùng run run nâng tay khô héo lên nắm lấy tay Dương Tử Uyển, cẩn thận tỉ mỉ quan sát cô, đánh giá đi đánh giá lại, "Hải Đường, con cuối cùng. . . . . ."
Cuối cùng cái gì, ông không có nói tiếp, chỉ cầm thật chặt tay cô, chặt đến nỗi làm đau cô.
Hơn nửa ngày, cuối cùng Nghê Vạn Hùng lưu luyến buông tay ra, lát sau phân phó Lâm Khởi Quân "."Khởi Quân, đi gọi Nam nhi tới đây."
"Vâng." Lâm Khởi Quân đi ra bên ngoài gọi điện thoại.
Trải qua ba ngày học quan hệ của bọn họ, Dương Tử Uyển biết "Nam nhi" trong miệng Nghê Vạn Hùng mang họ Phương, là đứa nhỏ mà ông nhận nuôi, cũng là tổng giám đốc thật sự của tập đoàn Trường Phong ở phía sau quản lý mọi người.
Chính là bởi vì có người con trai này, cho nên lúc Nghê Vạn Hùng bị bệnh nặng tập đoàn Trường Phong cũng không có xuất hiện nguy cơ nào, mà ngược lại ngày một phát triển.
"Cháu có thể đến, thật sự là quá tốt." Nghê Vạn Hùng nhìn Dương Tử Uyển, âm thanh suy yếu có chút đứt quãng nói, "Lúc này. . . . . .Ông cuối cùng có thể yên tâm nhắm mắt."
"Ông, ông lại nói cái gì thế?" Dương Tử Uyển kích động cầm tay ông, "Hiện tại y học rất phát, ông nhất định sẽ không sao."
Nghê Vạn Hùng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, ánh mắt bình tĩnh trên mặt ông lại có chút phức tạp.
Ước chừng 20 phút sau, một người con trai cao lớn mạnh mẽ đi vào phòng bệnh.
"Nam nhi, đã tới, mau tới đây" vừa nhìn thấy anh ta đi vào, ánh mắt Nghê Vạn Hùng sáng ngời, hướng anh ta vẫy tay.
Dương Tử Uyển lặng yên liếc mắt nhìn người con trai kia một cái, khi thấy rõ khuôn mặt của anh ta thì lòng của cô nhảy mạnh lên một chút.
Là anh ta?
Đây là người con trai có dáng vẻ quý tộc, phía sau gọng kính là ánh mắt xinh đẹp, cái mũi với đường cong hoàn mỹ, đôi môi mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt lại hết sức tuấn mỹ, cổ hẹp dài. . . . . .
Dương Tử Uyển không nhịn được lắc lắc đầu, nhưng vẫn lén nhìn cảm thấy người con trai này với hình dáng ở trong lòng cô suốt tám năm rất giống nhau.
Thật là anh ta sao?
Nhưng người con trai trước kia có chút u buồn còn người trước mắt bây giờ mang vẻ quả quyết, trưởng thành hơn rất nhiều, cũng càng thêm anh tuấn bức người, không chỉ khuôn mặt lãnh tuấn của anh ta, mà toàn thân anh ta chỗ nào cũng có khí thế, lại làm người khác cảm phục chính là hơi thở lãnh đạm.
Đợi Phương Nam đi vào phía sau giường bệnh, Nghê Vạn Hùng lại vẫy Dương Tử Uyển "Hải Đường, con cũng lại đây."
Dương Tử Uyển có chút chần chừ, Lâm Khởi Quân ở phía sau đẩy cô một chút, cô mới đi đến bên cạnh Phương Nam.
"Hai người các con cuối cùng cũng đã đến trước mặt của ông." Nghê Vạn Hùng đem bàn tay Dương Tử Uyển đặt vào tay Phương Nam "Trước lúc ông chết, hãy để ông nhìn hai con kết hôn."
"A?" Dương Tử Uyển cực kỳ sợ hãi.
Đây là có chuyện gì? Cô chỉ là thế thân Nghê Hải Đường, đến an ủi ông cụ lúc cuối đời thôi, vì sao còn muốn cô lập gia đình?
Vì sao trong quảng cáo lại không có nói rõ Nghê Hải Đường đã có hôn ước?
Trời ơi, chuyện này phải làm sao cho tốt bây giờ? Chuyện này thực sự rất lớn rồi.
"Hải Đường?" Ánh mắt Nghê Vạn Hùng trở nên ảm đạm, có chút thất vọng nhìn cô "Con không đồng ý sao? Đây là . . . . nguyện vọng . . . . cuối cùng. . . .của ông . . . Khụ khụ khụ. . . . . ."
Nghê Vạn Hùng gắng gượng nói xong câu đó, liền ho khan dữ dội, ý ta ở bên vội vàng tiến lên xem xét giúp ông.
Bác sĩ trưởng lặng lẽ kéo Dương Tử Uyển đến bên cạnh, thấp giọng nói :"Nghê tiểu thư, Nghê tiên sinh nhiều nhất chỉ còn có thể sống được một tháng, cho dù chỉ giả vờ cô cũng nên giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện này, bằng không. . . . . . ông cụ sẽ chết không nhắm mắt."
Dương Tử Uyển chỉ cảm thấy hai việc này cứ rối loạn trong đầu, làm sao chuyện lại trở thành như vậy chứ?
Suy nghĩ nhiều lần, cô đành mềm lòng đi đến trước giường, cầm tay Nghê Vạn Hùng
"Ông, ông yên tâm, con đồng ý."
Trải qua một thời gian xảo, dùng hai tay điều khiển cả một thế hệ làm mưa làm gió, đến cuối đời cũng chỉ là một ông cụ đáng thương, cho nên Dương Tử Uyển cam tâm tình nguyện đồng ý thay thế cháu gái ông mà an ủi ông.
Phương Nam một mực âm thầm quan sát cô, thấy cô đồng ý, ánh mặt ở sau gọng kính càng lộ vẻ sâu xa, lập tức cũng gật đầu, "Ông nội, ông yên tâm con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời."
※ ※ ※
"Phương tiên sinh, xin đợi một chút!" Ra đến ngoài phòng bệnh, Dương Tử Uyển đuổi theo phía sau Phương Nam gọi.
"Chuyện gì?" Bước chân Phương Nam dừng lại một chút, mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn cô.
"A. . . . . . Tôi. . . . . ." Dương Tử Uyển bị nét mặt lạnh lẽo của anh hù dọa sợ dừng lại :"Vừa rồi đáp ứng Nghê tiên