
danh cô khai hỏa, Tề Duy Đức trong lòngđối với cô cang yêu thương hơn, coi cô như bau vật, địa vị của cô gần nhưthay thế được thiếu gia của Tề gia.
Chỉ có điều, cô không cần những thứ này, thứ cô muốn, chỉ có một.
Cầm ly rượu thủy tinh, An Bối Nhã uống sâm panh, cánh môi chứa nétcười nhạt, giống như chuyên tam nghe người bên cạnh nói chuyện, nhưnglòng dạ của cô vẫn đặt ở cửa.
Cô cân nhắc thời gian, đã hơn mười giờ, anh vẫn chưa xuất hiện,nhưng cô không vội, cô biết anh nhất định sẽ đến, Tề thúc đã từng ra lệnhcho anh, kêu anh đêm nay nhất định phải xuất hiện.
Tuy rằng quan hệ của anh và Tề thúc vô cùng lãnh đạm, song lời nóicủa Tề thúc anh vẫn sẽ tuân theo.
Cha với con trai, mặc dù luôn giương cung bạt kiếm, nhưng cô biết Tềthúc vẫn luôn quan tam đến anh, chẳng qua la đã quen nghiêm khắc, cũngkhông biết nên thay đổi thai độ như thế nào.
Mà anh, nếu không thèm để ý, căn bản là sẽ không ngoan ngoãn nghelời, chỉ có thể nói ca tính hai cha con đều kiêu ngạo như nhau, ai nếy đềugiấu đi biểu cảm thật dưới khuôn mặt.
An Bối Nhã gợi lên nét cười —— bởi vì ở cửa truyền đến tiếng xôn xao.
Cô biết, anh đến rồi.
Ngước mắt lên, cô nhìn về phía anh.
Tay trang mau xam đậm tôn lên thân hình cao lớn, mai tóc đen dayđược chải gọn gàng, lộ ra cai tran cao, cũng lam cho ngũ quan tuấn mỹcàng lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím, không hề mỉm cười, ánh mắt lãnhngạo, cả người tản mát khí thế quý tộc.
Sự xuất hiện của anh làm cho nam giới trong bữa tiệc ảm đạm thất sắc,trong ánh nhìn cuả nhóm nữ giới là sự ái mộ không chút che giấu.
Anh khoác tay một mĩ nữ tóc vàng, cô ta mặc một bộ lễ phục màutrắng tao nhã, đôi mắt xanh biếc đẹp như bảo thạch, ngũ quan tinh tế nhưngọc, xinh đẹp mà cao quý, khiến chúng nam sĩ nín thở.
Đồng tử An Bối Nhã hơi co lại.
Lina? Hayes —— thiên kim quý tộc nổi danh, gia tộc cô ta có lịch sửlau đời, ở Scotland có quyền có thế, mà vẻ đẹp của cô ấy cang lam ngườikhac chú ý, cac nam nhan tre gia măng mọc khao khat cai ngoai đầu của cô,cô ấy là một người phụ nữ hấp dẫn, một ngôi sao.
Cô ấy cũng la cô gai duy nhất có thể khiến anh lộ ra một chút dịu dàng,chỉ khi đối xử với cô ấy, anh mới không cao ngạo lãnh đạm.
Năm đó, cũng vao tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của cô, anh dẫn theoLina xuất hiện, mà cô, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, thậmchí vẫn còn có thể cùng khách khứa cười nói, chỉ đến khi trở về phòng, cômới tháo mặt nạ xuống, lộ ra sự mất mát.
Cô luôn luôn kiêu ngạo, bất luận ở trước mặt kẻ nao cũng sẽ không tỏra yếu mềm, nhất là anh, huống chi hai người bọn họ lại như nước với lửa,thế nhưng đôi tai lại vẫn để ý tới chuyện của anh.
Hiện tại ngẫm lại, khi đó cô thật đúng la ngớ ngẩn.
An Bối Nhã mỉm cười, chống lại ánh mắt của Tề Thiên Kiêu, cô hướngvề anh nang chén rượu, im lặng mà kính anh một ly, sau đó mở miệng, khẽnhấp một ngụm sam panh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua cánh môi, lập tứcthấy tia lửa chợt lóe rồi biến mất trong mắt anh.
Bên bờ môi cô nét cười càng sâu.
‚Bối Nhã.‛ Nam sĩ bên cạnh đột nhiên đem môi dan vao bên tai cô nóichuyện, cô không tranh né, quay đầu lại nhìn về phía hắn, cánh môi vẫngiữ nét cười nhạt.
‚Hửm?‛ Cô giương mắt hỏi, một động tác nhẹ nhàng, nhưng lại tựnhiên quyến rũ như vậy, đôi mắt đẹp nhộn nhạo, tran đầy ý cười.
Người đan ông tim đập thình thịch, nhịn không được đưa tay ôm hôngcô. Thân thể mềm mại cùng hắn dan vao nhau, xông vao mũi la mùi hươngthoang thoảng của phụ nữ khiến người ta mê muội.
‚Bằng lòng cùng tôi khiêu vũ chứ?‛
An Bối Nhã đặt chén rượu xuống, quay về phía người đan ông mỉmcười. ‚Được thôi!‛
Ôm lấy tay của hắn ta, tiến vào sàn nhảy, cô để người đan ông ôm vôcùng thân mật, canh tay đặt ở sau gáy hắn, mắt đẹp nhìn hắn, nụ cười yếuớt xinh đẹp vẫn dừng trên bờ môi.
Cô biết, người ấy đang nhìn cô.
Bởi thế nụ cười của cô lại cang đẹp hơn.
Anh nhìn cô.
Tay của người đan ông kia đang dan vao hông cô, chỉ thiếu chút nữathì chạm vào mông cô, thân thể của cô gần như dan vao người nam nhân,
nam nhân vô cùng thân thiết ở bên tai cô nói chuyện, ma cô cười khẽ, mắtđẹp nhìn quanh, lộ ra phong thái hết sức mê người.
Anh nhìn người đan ông ôm cô lộ ra ánh mắt mê muội, hận không thểmột hơi nuốt cô vào. Không chỉ nam nhân kia, những nam nhân ở đay đềunhìn cô.
Đay la yến hội của cô, ma cô được người khác chú mục chính là nữhoàng.
Cô cười, nhất nhất chấp nhận lời mời khiêu vũ của nam nhân, cô dựavào cánh tay họ, dùng cặp mắt xinh đẹp chết tiệt kia chăm chú nhìn họ
***
Tề Thiên Kiêu dùng sức cắn đôi môi mềm, rước lấy một tiếng hừ nhẹphản đối, chôn ở da thịt mềm mại cọ xát cực nóng của người phụ nữ, rasức xâm nhập sự diễm lệ của cô.
An Bối Nhã uốn cong thân hình yêu kiều, chân dài ôm lấy thắt lưnganh, lễ phục nhỏ mau đen bị kéo xuống, hỗn độn rơi rớt ở thắt lưng, bộngực sữa bị bàn tay to tùy ý nhào nặn chơi đùa, lưu lại vết tích thô lỗ củanam nhân.
Anh còn cắn môi cô, đau đớn làm cho cô nhíu mày, từ môi anh lùi lại,đầu lưỡi liếm qua cánh môi, mắt đẹp kiều mỵ ngắm nhìn anh.
‚Nhẹ một chút, đừng lưu lại dấu vết, bữa tiệc còn chưa kết thúc.‛
C