
ỷ khiến thế nào lại thỏa hiệp: “Hay là… để tôi gọi điện thoại tới nhà cô ấy.”
Một lúc sau anh ta đi ra, giọng nói trở nên cung kính hơn: “Diệp tiểu thư, Đường phu nhân không có nhà, mấy ngày tới cũng không về. Có điều
Đường tiên sinh nói nếu như chị đồng ý có thể vào ngồi chơi, hiện tại
anh ấy cũng rảnh rỗi.”
Tôi nhất thời cảm thấy thất vọng, vượt vạn dặm xa xôi tới đây, vậy mà cũng không thấy được người phụ nữ trong truyền thuyết. Mấy người đồng
nghiệp bên cạnh thay tôi đáp: “Vậy cũng được.” Được cái gì mà được?
Trong lòng tôi không tình nguyện mà lên tiếng.
Bảo vệ lớn tiếng nói chuyện cùng tôi: “Đường tiên sinh rất ít khi về
nước, tung tích như rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Không biết có bao nhiêu người muốn gặp mặt anh ta, các anh chị thật mà may.”
Tôi không quá cảm thấy hứng thú hỏi: “Đường tiên sinh là thân phận
gì?” Chắc không đến nỗi là thái tử Ả Rập hay một quý tộc hết thời nào
chứ?
Bảo vệ suy nghĩ một chút: “Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, có điều anh ta rất có địa vị”.
Đi bộ chừng mười phút chúng tôi mới đến nơi. Tôi tỉ mỉ quan sát. Khu
vực này mặc dù rất rộng nhưng lại không có nhiều hộ gia đình., trong
khuôn viên rộng rãi có thể nhìn thấy thưa thớt vài ngôi biệt thự. Giữa
Thượng Hải tấc đất tấc vàng này sao lại có một nơi phô trương như thế
chứ? Tôi có thể hiểu được sự kinh ngạc trong mắt mấy người đồng nghiệp
bọn họ có lẽ cũng rất hứng thú với chồng của cô gái Tường Vi kia.
Cuối cùng cũng đến nhà của Tường Vi. Đó là một biệt thự nhỏ ba tầng
màu trắng kiến trúc kiểu streamline mà rất nhiều phụ nữ ước ao được ở
đây. Người mở cổng là một người đàn ông cao lớn mặc âu phục. Anh ta đưa
chúng tôi vào phòng khách. Tôi ngồi xuống sô pha sau đó nhìn thấy một ô
cửa sổ sát đất được lắp kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài có thể thấy
có một bể bơi hình chữ nhật. Có điều hình như chủ nhà không có ở trong
phòng khách.
Một cô gái đi đến mời chúng tôi uống trà, cô ta nói: “Tiên sinh chúng tôi mời Diệp tiểu thư vào trong thư phòng.”
Tôi nhìn cô ta cảm ơn, sau đó cùng đồng nghiệp đứng dậy định vào
trong, nhưng người đàn ông vừa rồi lập tức ngăn cản: “Tiên sinh chỉ mời
một mình Diệp tiểu thư.”
Phô trương đến mức thú vị… Thế nhưng vì đang ở trong nhà người ta cho nên chúng tôi chỉ có thể bị ép phải tuân thủ.
Một người đàn ông khác cũng mặc âu phục chẳng biết từ đâu đi ra, vẻ
mặt nghiêm nghị, mời tôi lên lầu hai. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc,
bọn họ đều có bộ dạng cường tráng mà trầm tĩnh, thần thần bí bí khiến
tôi đoán không ra thân phận gì. Dừng lại trước một căn phòng, anh ta nhẹ nhàng gõ cửa. Từ bên trong truyền ra một giọng nói nam tính: “Mời vào.” Chân tướng khiến cho tôi thất vọng, giọng nói bình thường, không trầm
cũng không êm, chẳng có gì đặc sắc, mười người đàn ông thì có tới chín
người có giọng nói như vậy.
Tôi nản lòng đẩy cửa đi vào, cảm giác đầu tiên là: một căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Thư phòng này vẫn dùng kiểu cửa kính từ trần nhà
xuống tận sàn, rèm cửa không buông, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp thủy tinh tràn vào trong phòng. Vậy mà không biết dùng biện pháp gì mà đứng
trong này cũng không hề cảm thấy chói mắt. Thư phòng cũng không tráng lệ như tôi tưởng tượng, càng không có những chùm đèn pha lê khoa trương,
hoàn toàn một màu trắng theo phong cách cổ xưa, có cây cảnh và giá sách
bày một ít sách cũ, ghế sô pha là cái loại mà khiến cho người ta vừa
nhìn đã hận không thể ngồi mãi không cần đứng dậy. Chris Đường ngồi bên
bàn đọc sách, thấy tôi đến cũng không đứng dậy, chỉ mỉm cười: “Diệp tiểu thư?”
Tôi nói: “Đúng.”
Tôi lập tức hiểu được người đàn ông trước mắt không hề đơn giản. Chỉ
có những kẻ mới phát tài mới có thể làm mới toàn bộ những thứ xung quanh mình. Còn người đàn ông này, từ nụ cười, cách ăn mặc, đến căn phòng đều được bố trí sắp xếp khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
Theo thói quen nghề nghiệp, tôi nhịn không được muốn quan sát anh ta. Giống như lời mẹ của Tường Vi nói, anh ta dung mạo bình thường, so với
Ôn Tân thực sự là không bằng, nhưng bà đã quên không nói tới khí chất
của anh ta. Tôi chưa bao giờ thấy một người khí chất xuất chúng như thế, một người đàn ông vừa ung dung, vừa cao quý. Ôn Tân, A Hàn tuy rằng đều rất đẹp trai nhưng nếu so sánh thì hình như có vẻ ngây ngô hơn người
đàn ông này. Có một vị khách nữ vào cửa, anh ta không đứng dậy chào
nhưng cũng không khiến tôi cảm thấy như vậy có gì thất lễ. Không khách
sáo một cách đúng mực, kiểu khí chất này có lẽ trời sinh đã có trên
người anh ta.
Anh ta mời tôi ngồi xuống, tôi nhìn anh ta một lát, cảm thấy khuôn
mặt này có chút gì đó quen thuộc, suy nghĩ nửa ngày, rốt cục do dự mà
hỏi: “Đường tiên sinh, anh có phải là Chris Đường?”
Anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ bình tĩnh trả lời:
“Nếu như Diệp tiểu thư đến tìm Tường Vi, vậy thì không cần quan tâm tôi
có phải Chris. Đường hay không, đối với cô mà nói, tôi cũng chỉ là chồng của Tường Vi mà thôi.”
Thực sự là một câu trả lời thông minh.
Tôi lập tức nhận ra mình đã sai rồi. Vì khiếp sợ