
g biết cô ấy là một người được giáo dục tử tế. Anh ta ngồi
bên cạnh một lúc, đợi cho tới khi Tường Vi ngủ rồi, chuẩn bị rời đi thì
lại nhìn thấy khóe mắt cô có một giọt nước mắt lăn xuống. Một cô gái,
một thân một mình đi tới nơi cao hơn mặt nước biển tới mấy nghìn mét thế này, không cần nghĩ nhiều cũng biết lí do.
Tường Vi lúc ấy vừa nhếch nhác, vừa chật vật, vốn dĩ nhìn không thấy
được nhan sắc. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt kia chảy xuống, hình
như đáy lòng Chris Đường đã rung động. Anh ta giơ tay lau đi giọt nước
mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, Chris Đường ở trong phòng mình gọi điện thoại sang
phòng của Tường Vi mới biết cô không còn ở đó nữa. Chạy đi hỏi anh ta
mới biết cô đã trả tiền phòng từ sáng sớm rồi rời đi. Nghĩ từ nay về sau trong biển người rộng lớn này có lẽ cả đời cũng không gặp lại cô gái
kia, Chris Đường trong lòng bỗng nhiên có một chút tiếc nuối.
Thế nhưng trong chính điện, anh ta lại gặp được Tường Vi. Tháng mười ở Lhasa, ban ngày nhiệt độ cũng chỉ có mười độ. Tường Vi lúc ấy mặc một
chiếc áo lông màu trắng, tóc đen nhánh xõa trên hai vai, rối bù tang
thương, như những u hồn du đãng trong những khu vườn tràn ngập hương
khói.
Chris Đường tới gần cô chào hỏi.
Tường Vi đang mải nhìn theo trang giấy quyển kinh đến xuất thần, sắc
mặt trắng một cách u ám, cô nhìn thấy Chris Đường thì gật đầu: “Ngày hôm qua rất cảm ơn anh.”
Sóng mắt của Tường Vi long lanh nhưng lại chứa đựng một cảm giác mơ
hồ như không có chỗ nương thân. Chris Đường thở dài, cô gái này xem ra
đúng là vừa thất tình. Thế nhưng anh ta đương nhiên sẽ không nói, chỉ
khẽ cười: “Lhasa quả đúng là một nơi kỳ diệu.”
Tường Vi nhìn hành khách trong chùa chiền đang mải miết dập đầu: “Có
người nói nơi này là nơi mà con người và Phật tổ ở gần nhau nhất, chỉ
cần tĩnh tâm ngưng thần là có thể cùng với trời phật tương thông.”
“Nghe có vẻ đáng sợ, nếu ai đó có suy nghĩ xấu xa thì chẳng phải sẽ rất nhanh chóng bị phát giác ư?”
Cô không trả lời, yên lặng đi tới một gian hầm trong phòng nhỏ, hàng
trăm hàng nghìn ngọn đèn đầu được thắp sáng, thỉnh thoảng có những con
thiêu thân lao vào khiến cho vô số đốm lửa lóe ra, cảnh tượng chấn động
lòng người. Tường Vi chắp hai tay, lẳng lặng cầu khấn, như là muốn nhắn
nhủ điều gì đó tới phật tổ. Chris Đường vẫn đi theo bên cạnh cô, vừa vặn có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô. Bao nhiêu lo lắng
suy nghĩ trong lòng không cánh mà bay, bầu không khí yên bình nơi đây
khiến lòng anh ta phẳng lặng như nước. Lần này tới Lhasa cũng chỉ là vì
đột nhiên muốn tới thăm quan, nhưng bây giờ anh ta đã hiểu rõ, đây là ý
trời cho anh ta được gặp người kia.
Tường Vi thăm viếng tất cả mọi nơi rồi, quay đầu nói với Chris Đường: “Tôi cũng đã cảm ơn anh rồi, mong anh đừng đi theo tôi nữa.”
Từ khi sinh ra tới giờ cũng chưa có ai dám nói như thế với Chris
Đường. Anh ta bật cười: “Thật không phải, tôi lần đầu tiên tới đây,
không biết đường đi cho nên muốn xem xem hành trình của cô thế nào có
tiện đường cùng đi không?”
“Nơi tôi muốn đi không thích hợp với anh.”
Anh ta lập tức bày ra bộ dạng ngang nhiên: “Nói tôi nghe xem.”
“Tôi muốn tới nơi cao nhất trên đỉnh núi, đến nơi mà thời gian không
vận động, tìm một khe núi cao mà nhảy xuống.” Tường Vi nghiêm túc trả
lời: “Cho nên xin mời anh đừng theo tôi, cũng không cần khuyên tôi.”
“A, thật tiếc.” Anh ta trả lời, thấy cái vẻ nghiêm túc rất trẻ con
của Tường Vi mà không nhịn được cười: “Việc này cần dũng khí vô cùng
lớn, có thể mời cô cùng uống chén rượu tiễn biệt được không?”
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc.”
“Tôi biết cô nghiêm túc. Bất luận là ai làm việc gì cũng đều có lý lẽ của riêng mình. Nếu như cô đã quyết định rồi thì tôi có làm gì ngăn cản cũng vô ích. Tôi chỉ muốn mời cô uống chén rượu, có lẽ chuyện của cô có thể sẽ khiến chuyến du lịch của tôi ít nhiều bớt cô quạnh hơn. Hơn nữa, đối với cô mà nói, tại sao an nghỉ ở nơi đất khách quê người này ít ra
vẫn còn có người biết nguyên nhân.”
Chris Đường lừa gạt đưa Tường Vi về quán rượu rồi bảo người ta mang lên một bình rượu cực mạnh.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Anh cố ý muốn khiến Tường Vi say sao?”
Chris Đường tất nhiên nghĩ câu hỏi của tôi đúng là dư thừa: “Đương
nhiên. Những người có ý định tự sát trong đầu thực ra thường đều là nhất thời nghĩ không thông. Nếu như có người bên cạnh khai đạo, thì sẽ không có một cái kết bi kịch. Ngày đó là ngày đau khổ nhất của Tường Vi.
Trước lúc hôn lễ của Ôn Tân được cử hành, Tường Vi đã gọi điện cho anh
ta nói, nếu như nhất định kết hôn với người con gái kia, cô ấy sẽ nhảy
xuống sơn cốc ở Lhasa tự vẫn. Lhasa là nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với
bọn họ, bọn họ đã từng hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới ở cung điện Potala
thần thánh. Nhưng Ôn Tân nghe cô ấy nói xong liền nói đừng có dọa anh ta bằng cách đó, gặp gỡ vui vẻ chia tay vui vẻ, sau đó anh ta tắt điện
thoại. Tường Vi từ nhỏ được cưng chiều, không có gì muốn mà được, đột
nhiên bị người yêu thương lạnh nhạt vô tình như vật, nỗi đau đó tuyệt
đối là