Old school Easter eggs.
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

Juliette, anh đã cầu hôn cô… Và kể từ lần đó, anh không còn nhận được thư của cô nữa. Không một lời giải thích.

Anh muốn tin rằng đã có chuyện xảy ra với những lá thư đó, rằng cô đã không nhận được hàng tá lời nhắn của anh, và rằng một cuộc nói chuyện sẽ làm sáng tỏ mọi hiểu lầm. Nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu buồn phiền vì nghi ngời chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả. Cô đã có lựa chọn của mình và đó không phải là anh.

Anh không cầu xin câu trả lời. Nhưng anh cũng không để cô biến mất giữa đám khách mời trong đám cưới của chị cô. Sau chừng ấy thời gian, anh muốn nhìn thẳng vào mắt cô và tìm kiếm sự thật cho dù nó cay đắng đến thế nào.

Cô dâu và chú rể đứng ở đầu cầu thang, trong khi những cô gái trẻ chưa kết hôn tụ tập bên dưới. Paul đứng trong đám đàn ông, nhưng sự chú ý của anh gắn chặt vào Juliette. Cô quay lưng về phía anh, cô đã cao hơn nhiều với vòng eo mảnh mai. Anh mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt cô cùng đôi mắt xanh lục đã mê hoặc anh suốt những năm qua.

Tiếng nói của lý trí bảo anh hãy rời bỏ cô và để quá khứ qua đi. Nhưng trái tim ngoan cố lại không thể quên được. Không bao giờ!

Cô dâu tung chiếc khăn choàng bằng lụa màu xanh mát lạnh qua lan can, nó đậu lại trên cánh tay Juliette. Cô nhìn chằm chằm chiếc khăn cứ như đó là một con rắn độc, tiếng reo hò của khách khứa rộ lên inh tai.

“Cháu sẽ là người tiếp theo kết hôn!” Bà quản gia cười toe toét. “Không tuyệt vời sao, cô gái trẻ?”

Nhưng Juliette không tỏ ra hài lòng chút nào. Ngược lại, khuôn mặt cô trắng bệch như thể vừa bị kết án tử hình.

Trước khi Paul nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì chú rể đã tung chiếc mũ của mình qua lan can từ đầu cầu thang. Nó sắp rơi vào tay một trong số họ hàng của anh ta, Paul nhanh tay chộp được trước khi người đó kịp tuyên bố sở hữu.

Anh biết vật kỷ niệm này có ý nghĩa gì, nó là cái cớ để được nói chuyện với cô và cuối cùng, sẽ khám phá lý do tại sao cô từ chối găp mặt anh. Nhưng lúc xuyên qua đám đông, anh dừng lại trước mặt cô và phát hiện ra nhiều điều hơn mình tưởng.

Cô gái trẻ đứng trước mặt anh không còn là Juliette anh từng biết. Paul có thể nhận thấy điều đó qua cách cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trong tâm trí rối bời. Với người lạ, họ có thể cho rằng cô cư xử như bất kỳ cô gái… bình tĩnh và điềm đạm nào.

Nhưng… anh có thể nhìn thấu sự giả tạo của cô. Mái tóc nâu trước kia thường lấp lánh ánh vàng, bây giờ trở nên xám xịt và rối bù, như thể cô chẳng buồn làm gì ngoài kẹp nó lên. Cô cùng đôi mắt xanh buồn rầu trở nên bí ẩn với anh. Giờ cô đã thành một thiếu nữ mảnh mai, nhưng hai má hõm sâu và có quầng thâm quanh mắt. Có vẻ cô đã không ăn uống gì.

Juliette ấn khăn choàng vào tay cô em gái Amelia rồi hướng ra cửa. Giống như cô không thể chịu nổi ý nghĩ phải kết đôi với anh.

Lòng tự trọng đã giữ anh đứng im trong khi cô bỏ đi. Rõ ràng cô chẳng muốn dính líu tới anh và đó là câu trả lời mà anh mong đợi. Tuy vậy, bỏ chạy không phải là tính cách của cô. Cô gái mà anh biết sẽ đỏ mặt và cười nhạo trò trêu chọc vui vẻ này. Cô ấy sẽ không bỏ trốn.

Nhưng sẽ không an toàn cho cô nếu ở bên ngoài một mình. Và trong khi có lẽ cô không muốn anh đi cùng, anh vẫn muốn đảm bảo cô sẽ ổn.

Một trong những người bạn của anh – Rory MacKinloch – túm lấy tay anh. “Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, nhưng có trái tim mềm yếu, chàng trai. Hãy nhớ kĩ nhé!” Rory siết chặt cổ tay anh như thể anh ta tự coi mình là anh trai của Juliette.

Paul hất tay anh ta ra. “Tôi biết cô ấy từ ngày cô ấy đặt chân lên Scotland đấy!” Anh sẵn sàng đánh cuộc rằng mình hiểu rõ cô hơn bất kì ai. Cô đã mở cửa trái tim cho anh qua hàng chục lá thư.

Nụ cười hiểu biết nở rộ trên khuôn mặt Rory. “Cô ấy có vẻ không muốn sự quan tâm của anh, chàng trai. Có lẽ anh nên để mắt tới người khác.”

“Cô ấy chính là người dành cho tôi. Chắc chắn là thế.” Anh rẽ qua đám đông, biết rõ Juliette đã lùi ra ngoài. Khi đến trước cửa, anh mở nó ra và nhận thấy bầu trời u ám, dấu hiệu cho thấy tuyết sẽ rơi. Thời tiết cuối tháng Giêng vốn đã khắc nghiệt, cái lạnh buốt còn khiến nó trở nên khó khăn hơn với người nông dận.

Juliette nhấc váy lên và chạy về phía chuồng gia súc. Trong lúc bám theo cô, ánh mắt anh quét qua dãy lều tạm bợ của nông dân tị nạn được dựng giữa trời đầy tuyết, vài đống lửa sưởi ngoài trời đã tàn thành tro.

Những người này bị buộc phải rời bỏ mảnh đất nơi họ đang sinh sống khi Bá tước xứ Strathland từ chối gia hạn hợp đồng thuê đất vào mùa thu vừa qua và mẹ anh cũng nằm trong số đó. Nếu không phải công tước xứ Worthingstone đã đồng ý cho bọn họ xây dựng lại nhà cửa trên đất của anh ta thì Paul đã đưa mẹ anh về lại Edinburgh. Trong khi đó, Bridget khăng khăng đòi ở lại cùng mọi người, cho dù hoàn cảnh sống có khổ cực thế nào chăng nữa. Bà là bà đỡ duy nhất của bọn họ và đủ kiên cường để chịu đựng những đêm đông buốt giá.

Một số khác từ chối rời đi. Khi họ cố gắng bí mật trở về, Melford – quản lý của Strathland đã ra lệnh đốt nhà họ.

Thỉnh thoảng vẫn còn có người bên trong.

Quai hàm Paul nghiến chặt khi nhớ lại chuyện đó. Anh đã chăm sóc rất nhiều