
ra lời lẽ,
tâm trạng cần phải giấu kín, liệu ai lại ngu ngốc tự tạo rắc rối cho bản thân?
Ly rượu khẽ nghiêng, rượu bên trong liền tràn vào khoang miệng. Tuy cay nhưng không hề đánh mất đi hương thơm của rượu.
Mặc dù đây
là rượu ngon nhưng tôi hoàn toàn không dám uống nhiều. Chiếc lưỡi nhẹ
uốn lên, hít thở thật sâu, nuốt rượu xuống cổ họng, lập tức bật ho đến
mức đỏ bừng mặt, nước mắt tuôn rơi. Đường Thiên Tiêu cũng hoàn toàn
không biết liệu tôi có uống được hay không, thấy vậy liền buông lỏng tay ra.
Tôi nhân cơ
hội thoát thân, vội vã quỳ xuống, đưa tay lên đặt lên phần ngực đang
nhói đau và ho liên tục, hổn hển thỉnh tội: “Sức khỏe thần thiếp không
tốt, thất lễ trước mặt thánh thượng, xin người giáng tội”.
Tôi khẽ liếc qua nhìn Đường Thiên Tiêu, thấy ngài mỉm cười, đưa mắt nhìn sang phía
Đường Thiên Trọng, rồi lại nói cùng tôi: “Nha đầu này thật là vô dụng
quá. Mới uống có một ngụm rượu mà đã ho sặc sụa thế sao? Trẫm là người
thích đàn hát rượu chè, muốn hầu hạ thật tốt thì phải luyện tửu lượng
cho thật cao mới được”.
Không khí đột nhiên im lặng, trầm lắng.
Lúc này,
Đường Thiên Trọng liền đặt chén rượu không lên mặt bàn rồi nhìn về phía
tôi bằng vẻ mặt khó hiểu nói: “Hoàng thượng, không phải ngài nói sẽ bảo
Ninh chiêu nghi thổi sáo góp vui cho chúng ta hay sao? Một cô gái thì
uống rượu làm gì, Hoàng thượng có ngu huynh cùng thưởng rượu vẫn chưa đủ hứng thú sao?”
“Đủ rồi, đủ
rồi! Mấy khi hoàng huynh rảnh rỗi thưởng rượu cùng, làm sao trẫm không
thấy hứng thú chứ?” Đường Thiên Tiêu bật cười, quay sang nhìn tôi rồi
nói: “Nàng mau thổi một khúc nhạc, trẫm cũng rất thích nghe đấy!”
Tôi khẽ đáp
một tiếng, cung kính lùi lại sau một bước, nhấc chiếc tiêu ngọc màu tím
lên. Tiếng tiêu quả thực không ra gì, nhưng chất ngọc lại khá tốt, lúc
đặt bên môi thật sự khiến cho thần trí con người ta tỉnh táo.
Lầu son gác
tía, vàng ngọc ngập tràn, gió xuân vi vút khắp viện hương thơm ngào ngạt khắp trốn. Đứng trước mặt tôi là thiên tử đương triều, cùng với con
trai trưởng của Nhiếp chính vương nắm trong tay quyền lực khuynh đảo
triều chính, thứ họ muốn nghe đương nhiên là những khúc nhạc phong
nguyệt thịnh thế, tươi vui hoan hỷ rồi. Chí ít, đối với những người phụ
nữ bình thường trong cung mà nói thì có lẽ phải như vậy.
Cúi mắt xuống, nhìn chiếc dây kết được buộc ở cuối thân tiêu, tôi bắt đầu thổi khúc Ngọc Lâu Xuân.
“Dù xuân loạn ý như mây
Quản chi thế sự nhẹ tày sợi bông
Khuyên chàng vui giấc say nồng
Vô ưu vô hận tận cùng là đây”.
Ai cũng biết rằng, Đại Chu vừa mới an định, lòng dân vẫn còn chưa vững, trong triều
có một số thần tử cũ của Nam Sở có lòng khác, ngoài triều loạn binh
chiếm cứ bắc hách, giao châu, tình thế hiện nay không hề yên ổn. Thế
nhưng thiên hạ trung nguyên hiện nay mười phần thì đã có bảy, tám phần
nằm trong tay nhà Đại Chu, là một đại quốc thiên triều, thế lực lớn
mạnh, việc bình định thiên hạ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hai
người đàn ông quyền lực khuynh đảo Đại Chu này nếu như thật sự có thể
cùng nhau an lành tận hưởng ngọc lầu xuân tiêu sau khi đã bình định được thiên hạ thì chắc chắn là hạnh phúc cho muôn dân bách tính.
Nếu như
Đường Thiên Tiêu muốn tạo ra hình tượng hoang đường vô năng[1'> trước mặt Đường Thiên Trọng, lúc này tôi thổi khúc Ngọc Lâu Xuân đắm chìm trong
thái bình thịnh thế, chắc không có gì sai sót cả. Tự cổ chí kim, có
không ít người hữu danh vô thực, biết kịp thời hưởng lạc coi như cùng
không phụ cái danh của bản thân mình.
[1'>. Không có gì tài giỏi.
Âm luật cứ
bình bình nhưng tâm tư của tôi lại thể hiện rõ qua chiếc dây kết treo
phía cuối chiếc tiêu. Tôi thổi tiêu cũng rất thờ ơ, chỉ là thần tình ra
vẻ chăm chú, không dám tỏ thái độ qua quít cho xong.
Đường Thiên
Tiêu là người am hiểu âm luật, thế nhưng ngài cũng chẳng thể nào yêu cầu tôi phải hân hoan, tươi tắn trước mặt đàn ông đã cưỡng ép Nam Nhã Ý
phải thành hôn cùng, huống hồ thứ mà ngài muốn chính là thông báo cho
Đường Thiên Trọng biết sự thật trớ trêu kia.
Người phụ nữ mà Đường Thiên Trọng một lòng muốn lấy về làm vợ nay đã trở thành ái
phi của Đường Thiên Tiêu, dù cho Đường Thiên Trọng có bản lĩnh cao bằng
trời cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật này.
Tôi chính là công cụ để ngài tuyên bố chiến công, cũng là quân cờ do thám lòng dạ Đường Thiên Trọng.
Đường Thiên
Trọng, con người này đến nay coi như tôi cũng đã gặp mặt được ba lần.
Tuy rằng mỗi lần đều vội vã lướt qua nhưng hắn hoàn toàn có khả năng và
bản lĩnh để lại ấn tượng kinh hồn, hãi hùng trong tôi. Con người này oai phong thần dũng, thâm sâu khó lòng đoán biết được, dù cách một khoảng
xa vẫn khiến cho người ta cảm nhận được khí thế đáng sợ, đầy hiểm nguy.
Tôi tuyệt đối không muốn lại gần hắn quá mức, để tránh bất cẩn rơi vào
vòng xoáy tranh giành quyền lực đáng sợ đó, rồi vô duyên vô cớ trở thành một thứ đồ hy sinh cho đại cục.
Còn về âm luật…
Tôi thật
lòng chẳng thể tin được rằng một người đàn ông trưởng thành trong chinh
chiến và vị tanh của máu, lòng dạ thâm sâu đầy mưu mô