
mắt cũng chẳng còn ấm nóng như trước đó nữa.
Sau này, ngài luôn tạ ơn Nhã Ý nhanh tai nhanh mắt, thông minh tuyệt đỉnh.
Đúng vào lúc ngài vùng vẫy trong bất lực, dần dần chìm xuống mặt nước, khi Cận Thất
vẫn đi men theo lan can tìm kiếm ngài thì Nhã Ý đã thét lớn lên rằng:
“Hoàng thượng rơi xuống hồ rồi. Hoàng thượng rơi xuống hồ rồi…”
Lại một lần
sống chết cận kề, khoảng cách vô cùng mong manh. Nếu như Nhã Ý phát hiện chậm hơn chút nữa, cho dù có được kéo lên, ngài cũng chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo vô hồn mà thôi.
Cũng sẽ
giống như đại Hoàng tử vậy, chết vì lỡ chân ngã xuống nước. Điều khác
biệt có lẽ chỉ là, thi thể của Thiên Tả bị phơi dưới ánh nắng gắt thối
nát, bốc mùi còn thi thể của ngài bị cơn gió lạnh làm cho đông cứng, xác xơ.
Nếu như ngài chết đi, thì con cháu của Võ Đế đến đời này coi như tuyệt hậu. Còn
thiên hạ Đại Chu lẽ dĩ nhiên sẽ rơi vào tay Nhiếp chính vương và người
con trai trưởng Đường Thiên Trọng có mối quan hệ thân thiết, trực hệ.
Giữa Thiên
Tiêu và Thiên Trọng không chỉ tồn tại mối ân oán nửa đời trước mà còn
chịu áp lực của cả việc tranh quyền đoạt lợi của đời này.
Cho dù là vì chuyện gì thì đây vẫn cứ là một cuộc tranh giành kịch liệt, đẫm máu.
Khi được
người hầu đưa về nằm trong chăn ấm, lò sưởi, bên phía Tuyên thái hậu với Nhiếp chính vương cũng đã nghe được tin tức này vội vã chạy tới tẩm
cung thăm nom tình hình của Thiên Tiêu.
“Có chuyện gì thế? Đương yên đương lành tại sao tự nhiên lại rơi xuống nước?”
Nhiếp chính vương cất lời hỏi Thiên Tiêu nhưng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Trọng.
Ngài đương nhiên biết rằng Thiên Trọng đã rời khỏi bữa tiệc, cũng hiểu thấu nỗi căm hận thấu xương của Thiên Trọng.
Thiên Trọng
không hề khiếp sợ trước ánh mắt của phụ thân, sau khi đối diện với ánh
mắt của ngài một lát, liền quay sang nhìn Thiên Tiêu.
Nhiếp chính
vương nắm tay vào thanh bảo kiếm bên người, đôi mày cau chặt lại, hơi
thở nặng nề, ánh mắt lộ rõ nỗi đau khổ bất lực trước tình hình hiện nay.
Thiên Tiêu
cố gắng nhẫn nhịn không để cho thân người run rẩy, liếc nhìn Thiên Trọng mỉm cười rồi lên tiếng: “Trẫm… là do trẫm tựa người vào lan can thưởng
nguyệt, chỉ định… chỉ định giải bớt men rượu. Ai ngờ lan can đó cũ nát
quá, nên bất cẩn ngã vào trong hồ”.
Ánh mắt của Thiên Trọng không hề biến sắc, vẫn bình thản như không nhìn về phía Thiên Tiêu.
Nhiếp chính
vương thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt lấy thanh bảo kiếm cũng buông
ra rồi vỗ nhẹ lên vai Thiên Tiêu nói: “Hoàng thượng hãy tĩnh dưỡng cho
khỏe lại, vào thời tiết đầu đông lạnh giá, rơi xuống hồ nước dễ bị mắc
bệnh lắm đấy”.
Vào thời
tiết lạnh lẽo như thế này, một đứa trẻ mười tuổi ngã xuống nước hồ lạnh
giá vẫn còn có thể may mắn thoát chết, thật ra chỉ vậy thôi Thiên Tiêu
cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Thật ra muốn ai đó ra mặt bảo vệ cho mình, thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi.
Quả thực,
Nhiếp chính vương đối xử với ngài rất tốt, nhưng tuyệt đối không bao giờ vì ngài mà làm tổn thương đến đứa con trai ruột thịt của mình.
Huống hồ,
người con trai đó tài giỏi, thông minh, hơn nữa cũng phải để tâm đến
người mẹ vừa mới bất hạnh qua đời của Thiên Trọng nữa.
Bảo kiếm mà
Nhiếp chính vương định rút ra đó chẳng biết là sẽ chỉ về phía ai nữa.
Nếu như thật sự rút ra để trách mắng Thiên Trọng thì ngược lại càng
khiến cho ân oán giữa hai người thêm sâu đậm, khiến cho hoàn cảnh của
hai người cô nhi quả phụ càng trở nên khốn khổ, nguy nan hơn mà thôi.
Phải nhẫn
nhịn chịu đựng. Thiên Tiêu biết điều này. Chờ đợi cơ hội, Thiên Tiêu
cũng hiểu rõ. Ngài cũng sẽ nỗ lực làm một hoàng đế lười nhác, ham chơi
đúng điệu, nhưng rồi có một ngày, thời cơ sẽ đến, ngài có thể lật ngược
lại toàn bộ thế cờ.
Ngài là một đế vương bẩm sinh, nhiệt huyết trong lòng đã bị nước hồ băng giá làm đông cứng lại.
Ngài cũng
nhất quyết không thể không trở thành một đế vương bẩm sinh. Nếu không,
chết đi tức tưởi, không đất chôn thây, mãi mãi không được đầu thai sẽ
chính là số phận của ngài.
Chỉ có điều, chẳng ai có thể nói rõ, tại sao sau bao nhiêu năm sau, ngài vẫn thường nằm mơ thấy chuyện này.
Trong giấc mơ đáng sợ, ngài vẫn bị ngập đầu trong làn nước hồ băng giá, vùng vẫy, giãy giụa chờ đợi đôi tay kia đưa tới.
Ấm áp, thân thiết, an lành.
Đêm khuya tĩnh mịch, nước hồ lạnh băng.
Tai nạn bất ngờ giáng xuống.
Đường Thiên
Tiêu có thể xác định rõ, người đẩy ngài trong giấc mơ ấy, tuyệt đối
không phải Đường Thiên Trọng đã bao lần đẩy ngài vào chỗ chết.
Lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, thân người ướt đẫm, ngài vẫn nghe thấy miệng mình không ngừng hô hoán.
Ngài đang kêu lên thảm thiết: “Thiển My! Thiển My!”
Còn trong lòng ngài, trống trải, cô độc!