
mặt, khốn khổ lê thân xác tiến vào trong
điện, đẩy cửa ra, nhìn vào phía trong rồi thét lớn tiếng vào bên trong.
“Mẫu hậu, mẫu hậu! Đừng bỏ lại nhi thần, mẫu hậu!”
Trên thanh xà cao cao, thân người gầy gò của Tuyên thái hậu không ngừng lay theo tiếng khóc hoảng hốt, sợ hãi của Thiên Tiêu.
Tuyên thái hậu lúc này đang treo cổ.
“Tình Uyển”.
Nhiếp chính vương xông lại gần, thét lên đầy kinh hoảng, đưa kiếm chém đứt tấm vải trắng kia.
Tuyên thái
hậu im lìm, lặng lẽ rơi xuống mặt đất, nằm gọn trong vòng tay của Nhiếp
chính vương, hai mắt nhắm lại, hơi thở gần như không còn.
Thiên Tiêu
cảm thấy cổ họng mình đau nhói, nước mắt giàn giụa rơi xuống, đột nhiên
kéo lấy tay áo của Nhiếp chính vương rồi nói: “Hoàng thúc, là trẫm đã
giết dì hai, … là trẫm… là trẫm… mẫu hậu bị dì đánh đến mức gần chết,
trong miệng vẫn không ngừng cầu xin dì tha cho hai mẫu tử trẫm một con
đường sống, dì không đồng ý… dì nói trẫm là nghiệt chủng của hoàng thúc, lại định giết chết trẫm… trẫm tưởng rằng mẫu hậu đã bị đánh chết, trẫm
tưởng rằng trẫm cũng chẳng thể nào sống tiếp được nữa… trẫm bảo người
khác đánh chết dì… đánh chết dì… trẫm… trẫm…”
Thân người Thiên Tiêu chập choạng, ngã xuống thân thể của mẫu hậu rồi cũng hôn mê bất tỉnh.
Tuy rằng
Thiên Tiêu đã nói hết sự thật mọi chuyện, nhưng Nhiếp chính vương không
hề gây khó dễ gì cho ngài. Ngài được người khác đưa về tẩm cung của
mình, thái y liên tục hầu cận bên cạnh, chăm sóc, quan sát suốt đêm
ngày.
Tin truyền
ra bên ngoài chỉ nói ngài bị ngã ngựa đập đầu chảy máu, Tuyên thái hậu
sau cùng cũng được cứu sống, nhưng lúc nào cũng nằm quay mặt vào trong,
nhiều ngày liền không ăn không uống, mãi cho tới khi Thiên Tiêu nghe
được tin này, nhẫn nhịn đau đớn bê đồ ăn tới, người mới ôm lấy con trai
khóc một trận thảm thiết rồi miễn cưỡng ăn uống vài miếng.
Thế nhưng
tinh thần Thái hậu bị tổn thương nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút đi
nhiều, nhiều tháng sau khi chuyện này xảy ra, vẫn cứ nằm liệt trên
giường bệnh mãi không thôi. Mấy lần Thái hậu sốt cao mãi không hạ, Thiên Tiêu không hề ngần ngại, không hề trễ nải, hầu hạ chăm sóc bên giường,
người mới từ từ thuyên giảm.
Lúc này, cơn phong ba bão táp bùng lên do cái chết của vương phi Nhiếp chính vương
đã chìm lắng. Những người có mặt biết chuyện ngày hôm đó, người chết, kẻ mất tích, ngay cả những người còn lại yên lành không sao, cũng chẳng
bao giờ dám nhắc lại hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thi thể của
vương phi Nhiếp chính vương nhanh chóng được đưa ra khỏi cung, không lâu sau trong dân gian lan truyền tin vương phi Nhiếp chính vương chết vì
bạo bệnh.
Tuy rằng
nhiều người cảm thấy kì lạ trước cái chết của vương phi, vì sáng sớm vẫn còn khỏe mạnh vào cung, buổi tối đã nghe thấy tin qua đời, nhưng trước
đó cũng thường xuyên nghe thấy tin vương phi ốm liệt giường, Nhiếp chính vương lại không hề đưa ra bất cứ ý kiến thắc mắc nào về cái chết của
thê tử mình, thế nên, sau khi vương phi được khâm liệm, chôn cất tử tế,
mọi chuyện cũng theo đó mà trôi qua rất nhanh, không còn bất cứ ai hỏi
han, dị nghị điều gì nữa.
Trong hoàng cung, khoảng thời gian này vô cùng tĩnh lặng, thậm chí còn im lìm hơn cả trước khi xảy ra chuyện.
Nhiếp chính
vương vẫn thường xuyên đến thăm hỏi Tuyên thái hậu, bàn thảo các việc
triều chính, nhưng không bao giờ ở lại đây qua đêm nữa.
Phần lớn thời gian họ im lặng không nói với nhau nửa lời.
Cũng có lúc
Nhiếp chính vương đến kiểm tra bài vở học hành của Thiên Tiêu, biểu hiện của Hoàng thượng không hề ngốc nghếch, nhưng rõ ràng không hề đặt tâm
tư vào chuyện học hành và quốc gia đại sự. Ngay cả lúc trả lời câu hỏi
của Nhiếp chính vương, ngài cũng không quên đánh mắt, liếc nhìn các cung nữ, thái giám hầu cận bên cạnh, lúc nào cũng để tâm đến việc con khổng
tước ngoài hành lang đã được uống nước chưa, dế ở trong hộp liệu còn
sống không.
Nhiếp chính
vương vừa tỏ thái độ không vui, Thiên Tiêu liên đích thân rót ly trà cho ngài, sau đó cùng Nhiếp chính vương bình phẩm về lá trà cũ hay mới,
nước pha trà ngọt hay không.
Nhiếp chính
vương rõ ràng đã trầm lặng hơn trước nhiều, mấy lần định nói rồi lại
thôi, sau cùng phẩy tay áo bỏ đi, sau này không bao giờ còn quan tâm đến chuyện học hành, bài vở của Thiên Tiêu nữa.
Còn việc
thiếu đế lười nhác, ham chơi ghét học và cả thái độ lười nhác chuyện
triều chính của ngài cũng dần dần lan đi khắp chốn.
Xem ra cái chết của vương phi Nhiếp chính vương không hề ảnh hưởng xấu mà còn đem lại lợi ích cho hai mẹ con Đường Thiên Tiêu.
Chắc hẳn
Nhiếp chính vương đã nhận ra rằng chính sự bừa bãi, nông nổi của mình đã dẫn tới cái chết đầy bi kịch của thê tử, lại thêm chuyện Thái hậu treo
cổ tự tử vì chuyện này, suýt chút nữa cũng mất mạng, ngài cảm thấy vô
cùng áy náy, hối hận, nhiều lúc rõ ràng biết rằng Tuyên thái hậu đang
mua chuộc lòng người, xây dựng thân tín cho riêng mình, ngài cũng coi
như không thấy, phớt lờ cho qua.
Trong thời
loạn lạc, binh quyền cao bằng trời. Trong tay Nhiếp chính vương nắm tới
tám, chín phần binh qu