
n ngáp dài, không biết
ngủ quên từ lúc nào, sau đó được người khác bế về cung, sau cùng cũng
chả biết bãi triều lúc nào nữa”.
Thiên Trọng
thở dài một tiếng rồi nói: “Hoàng thượng tiếp tục chơi đi. Buổi tối nhớ
đi ngủ sớm, lên triều sáng sớm mà ngủ gật hoài thì không hay đâu. Sau
này, các đại thần sẽ chẳng coi Hoàng thượng ra gì đâu”.
“Được”.
Thiên Tiêu đồng ý, rồi quay lại nói chuyện cùng với thái giám thân cận
Cận Thất: “Mau tới thái y viện truyền mấy vị thái y tốt nhất đi bắt
mạch, chẩn trị cho dì hai của trẫm. Sau đó đi xem trong cung của ta còn
những loại thuốc đại bổ nào thì mau đem tới phủ Nhiếp chính vương ngay”.
Cận Thất tuân lệnh, lúc quay lại nhìn thì không biết Thiên Trọng đã rời khỏi đó từ khi nào.
Vương phi
Nhiếp chính vương dường như bị bệnh rất lâu, mãi mới hồi phục được, còn
hai mẫu tử Đường Thiên Tiêu sau cùng cũng không đích thân tới thăm vương phi lần nào.
Nghe nói,
tất cả những loại thuốc bổ mà Tuyên thái hậu và thiếu đế ban tặng đều bị vương phi nếm hết ra ngoài cửa phòng, thậm chí có một lần còn ném cả
bát thuốc vào trán của Nhiếp chính vương khiến ngài bị thương, chảy rất
nhiều máu.
Thiên Tiêu hoàn toàn không biết có nên cảm thấy may mắn vì vương phi chỉ gây sự vô lí ở phủ của Nhiếp chính vương hay không.
Sau lần đột
nhiên xông vào tẩm cung của Thái hậu, Thiên Tiêu biết được quan hệ giữa
Tuyên thái hậu và Nhiếp chính vương rất tốt đẹp. Hoặc nói theo cách khác thì Tuyên thái hậu khiến cho Nhiếp chính vương vô cùng vui vẻ.
Thậm chí,
Nhiếp chính vương còn quyết không nói ra chuyện không vui trong gia đình mình, vẫn cứ tới thăm Tuyên thái hậu như trước kia, nói chuyện, hàn
huyên vui vẻ với người.
Mãi cho tới
một hôm, cuối cùng phong ba cũng ập tới. Cận Thất chạy đến bẩm báo cho
Thiên Tiêu, vương phi Nhiếp chính vương tới thăm, mang theo bánh điểm
tâm do người trong phủ làm, cùng dùng bữa với Tuyên thái hậu.
Tuyên thái
hậu để tâm đến chuyện này, đoán rằng trong bánh điểm tâm có thể có độc,
âm thầm, lặng lẽ đổi đi, sau đó bình thản như không có chuyện gì dùng
bữa cùng với muội muội của mình. Còn thứ bánh điểm tâm được hoán đổi,
khi đem đi kiểm tra, quả nhiên chứa chất kịch độc trong đó.
Bởi vì Tuyên thái hậu vẫn còn đang nói chuyện, hàn huyên cùng với vương phi Nhiếp
chính vương, nên đám cung nữ không tiện vào thông báo, bèn đến tìm Thiên Tiêu xin ý chỉ.
Thiên Tiêu
không yên tâm sự an nguy của mẫu hậu mình, vừa cho người đến thông báo
cho Nhiếp chính vương, vừa vội vã chạy tới cung Thọ Ninh.
Lúc này, Thọ Ninh cung đang vô cùng hỗn loạn.
Lúc Thiên
Tiêu chạy vào tẩm cung, còn nghe thấy mẫu hậu đang kêu lên thảm thiết,
hổn hển đưa lời giải thích: “Trời ơi… muội muội, tỷ tỷ chỉ muốn tìm một
con đường để hai mẹ con tỷ có thể tiếp tục sống mà thôi. Muội muội… tỷ
tỷ… tỷ tỷ nhất định phải sống sót, Tiêu Nhi của tỷ cũng phải tiếp tục
sống… á… trời ơi…”
Thiên Tiêu
chạy như điên vào trong phòng liền nhìn thấy Tuyên thái hậu đang ôm lấy
đầu tựa người vào tường, từ từ trượt xuống, sau cùng ngã xuống mặt đất.
Còn vị vương phi Nhiếp chính vương mọi khi đối xử với ngài vô cùng dịu dàng, tốt
bụng kia đang đỏ rực hai mắt, cầm chiếc ghế gỗ tròn bốn chân, đập điên
cuồng vào người tỷ tỷ của mình.
Mặc cho lúc
này Tuyên thái hậu đã nằm bất động trên mặt đất, vương phi vẫn liên tục
đập chiếc ghế vào người Thái hậu, như thể muốn giã nát cả thân xác của
tỷ tỷ mình ra thành tro bụi vậy, để cho mọi người không ai còn có thể
nhìn thấy được dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của Thái hậu nữa.
“Mẫu hậu”.
Thiên Tiêu
sợ đến mức chân tay run rẩy, mềm nhũn, chạy nhanh lại chỗ đó, đâm mạnh
vào người vương phi đẩy người ngã sang một bên, sau đó quỳ trước thân
thể của mẫu hậu rồi thét lên: “Mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi, mau tỉnh
lại đi”.
Các hầu nữ
đứng trong tẩm cung mặt trắng bệch luôn miệng hét lên: “Vương phi… vương phi giết chết Thái hậu, giết chết Thái hậu rồi”.
Vương phi
Nhiếp chính vương liền bật cười thành tiếng rồi nói: “Ta giết mụ ta thì
sao chứ? Ta giết luôn cả ngươi thì đã sao nào? Đừng có coi ta là kẻ
ngốc, đừng coi ta là kẻ ngốc”. Chiếc ghế dính đầy máu của Tuyên thái hậu lại chuyển đổi phương hướng, nhanh chóng, chuẩn xác vung về phía Thiên
Tiêu”.
Vương phi
liền quát tháo: “Thiên Tiêu! Thiên Tiêu, cả ngày chỉ nghe thấy Nhiếp
chính vương nhắc đến Thiên Tiêu. Nghiệt chủng! Nghiệt chủng! Ngươi nhất
định là nghiệt chủng của bọn chúng. Ha ha, ta xem ngài bảo vệ mụ ta thế
nào, bảo vệ nghiệt chủng của mụ ta thế nào! Ta ngu, ta ngốc, ta đã làm
con ngốc đúng mười bốn năm nay! Đường Thừa Sóc, đồ súc sinh, ta đánh
chết thằng tiểu súc sinh này cho ngài xem”.
Thiên Tiêu
tránh được mấy phát, lại bị đập vào lưng mấy phát, vẫn cứ nhịn đau đẩy
người mẫu hậu ra, thấy mẫu hậu chẳng có phản ứng gì, tưởng rằng người
thật sự đã qua đời, trong lòng vừa sợ hãi tột cùng lại vừa bi thương vạn phần, bật khóc thành tiếng, lấy chiếc bình hoa lớn ở gần đó đập về phía vương phi rồi thét lên: “Người giết chết mẫu hậu của trẫm. Người giết
chết mẫu hậu của trẫm rồi