
yền của toàn bộ Đại Chu, nếu như Tuyên thái hậu
muốn hoàn thành di nguyện của Võ đế, bình định Nam Sở, đối kháng Bắc
Hách đều không thể thiếu ngài được. Còn ngài nếu như muốn dấy binh làm
phản, thay đổi đế vương cũng chẳng ai có thể ngăn cản.
Vậy nên, Nhiếp chính vương chẳng buồn để tâm đến những hành động lôi kéo nhân tâm kia của Tuyên thái hậu làm gì cả.
Có lẽ trong
lòng ngài, những hành động này đối với Tuyên thái hậu mà nói là phương
cách giúp người an lòng sau khi qua trải nghiệm sống chết đáng sợ trước
đó.
Tuyên thái
hậu lúc này xanh xao là thế, tiều tụy là thế, thậm chí trông còn cằn
cỗi, đáng thương. Ngài chấp nhận nhẫn nhịn, khoan dung. Còn ngài dường
như cũng biết mất trong một khoảng thời gian ngắn.
Nắm trong
tay giang sơn thiên hạ đẹp như mộng, nhưng lại chẳng thể nào khiến cho
ngài thôi cau chặt đôi mày vì muộn phiền, dường như chỉ trong thời gian
một đêm, mái tóc ngài đã có thêm nhiều sợi bạc, muốn ngăn cũng chẳng
được.
Lúc này,
Nhiếp chính vương trông chẳng khác nào một ông lão già nua, nói với
Thiên Tiêu rằng: “Ta đã nói với Thiên Trọng nhiều lần, bảo Thiên Trọng
coi Hoàng thượng như huynh đệ ruột thịt. Thế nhưng tính cách của thằng
bé không tốt lắm, nếu như có điều gì mạo phạm, Hoàng thượng đừng chấp
nhặt với Thiên Trọng, chỉ cần báo cho ta biết là được. Thường ngày khi
gặp mặt, cần phải kính trọng Thiên Trọng, không được cãi lại lời nói của Thiên Trọng, Hoàng thượng có hiểu không?”
Thiên Tiêu sảng khoái tuân theo, nhưng trong lòng vô cùng nghi hoặc.
Thiên Trọng không phải vẫn luôn đối xử với ngài rất tốt hay sao?
Thiên Tiêu
nhất thời quên rằng, trước kia một trong số những nguyên nhân Thiên
Trọng đối xử tốt với mình chính là vì mẫu thân của hai người là tỷ muội, hơn nữa thủ túc tình thâm.
Nguyên nhân
thực sự dẫn đến cái chết của vương phi được Nhiếp chính vương che giấu
kỹ càng, có thể che mắt những người trong thiên hạ nhưng làm sao có thể
che mắt được con trai của ngài?
Vào năm đó, Thiên Tiêu mười tuổi, Thiên Trọng mười bốn tuổi.
Thiên Tiêu
còn kéo Nhã Ý ngồi trong phòng đấu dế, vui chơi, Thiên Trọng đã dắt binh lính đi chinh chiến khắp đại giang Nam Bắc, dùng thi thể của quân địch
xây dựng uy tín, oai nghiêm của mình trong tướng sĩ ba quân.
Vào mùa đông năm đó, Nhiếp chính vương cùng Thiên Trọng đưa quân tấn công Nam Sở, hạ liên tiếp mười ba thành trì, ép Nam Sở phải kí hòa ước nhượng đất, khải hoàn quay về.
Tuyên thái
hậu lệnh cho Thiên Tiêu đích thân ra cửa Bắc của Kinh thành nghênh đón,
đồng thời thiết đãi yến tiệc trong Hoàng cung để chúc mừng chiến thắng.
Tuyên thái
hậu sớm đã làm quen với những chuyện này, các văn khanh võ tướng đứng
đầy đại điện khiến cho người vui vẻ đến mức mỉm cười liên tiếp không
thôi, quân thần không ngừng chúc tụng nhau.
Thiên Tiêu
chỉ đáp lễ những người này một lúc rồi nói chuyện vui đùa với đám cung
nữ hầu cận xung quanh, bình phẩm về ca múa, rượu thịt, không hề nói xen
vào những chuyện quốc gia đại sự của Tuyên thái hậu và Nhiếp chính vương nữa.
Thiên Trọng
dường như không thích những buổi yến tiệc kiểu này, chỉ im lặng ngồi ở
bàn tiệc, không ngừng uống rượu, thi thoảng đưa ánh mắt về phía Thiên
Tiêu liền thấy Thiên Tiêu giơ cao chén rượu ra vẻ kính rượu, ngài mới
chịu nâng chén đáp lễ, ngửa cổ cạn sạch.
Thiên Trọng căn bản chẳng buồn nhìn Thiên Tiêu lấy một lần, chỉ là đưa mắt lướt qua mà thôi.
Thiên Tiêu
vẫn không hề mất đi nhã hứng. May mà tiếng xấu lười nhác, ham vui của
Thiên Tiêu đã truyền đi khắp chốn, nếu như không thích, ngài lặng lẽ rời đi cũng chẳng ai buồn để tâm đến. Những người xung quanh cho rằng ngài
còn nhỏ tuổi ham chơi, lười biếng, không muốn để tâm vào chuyện triều
chính, chắc lại muốn trốn vào góc nào đó vui đùa.
Thiên Tiêu thật sự rời khỏi bữa tiệc, dẫn theo mỗi mình Cận Thất, cầm theo chiếc đèn lồng đỏ rực, liên tục tiến về phía trước.
Tiếng ca hát nhảy múa nào nhiệt dần dần biến mất, cơn gió lạnh khẽ thoảng qua người khiến cho ngài cũng tỉnh táo vài phần.
Mặt hồ cạnh
bên tĩnh lặng, băng giá, ánh trăng trên nước rung nhẹ theo làn gió lạnh
lẽo. Lá sen cuối thu vẫn chưa bị chặt hết không ngừng rập rờn trong gió
sương.
Ngài bỗng
nhiên trở nên trầm mặc, u sầu. Khi quay về đến tẩm cung, ngài vẫn cứ cô
độc, một mình âm thầm luyện võ, xem binh pháp, nghiên cứu tình hình, thế cục trước mắt, suy đoán về các biến cố có thể xảy ra.
Thật ra, ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rệu rã.
Ngài liền quay sang hỏi Cận Thất: “Nhã Ý còn ở trong cung không?”
Cận Thất
đáp: “Có lẽ là còn ạ. Cô nương có vẻ thích ở cạnh bên Hoàng thượng, mỗi
lần được Nam phu nhân đón vào trong cung, cô nương toàn ở lại dăm bữa,
nửa tháng mới chịu xuất cung”.
Nhã Ý là con gái của Nam phu nhân, nhũ nương của Thiên Tiêu, cùng tuổi với ngài, lại thông minh, lanh lợi hơn hẳn những cung nữ hầu cận bên cạnh. Chỉ mới tí tuổi đầu, vậy mà đôi mắt sáng trong, ngây thơ của nàng đã nhìn thấu hết mọi bi thương, hỷ nộ thẳm sâu trong tâm tư ngài.
Ngài dựa vào lan can đá rồi nói: “Mau gọi nàng ấy tới đây với trẫm. Bảo