
nàng ấy mang theo cả cây tiêu, đứng bên cạnh hồ thổi tiêu để trẫm tĩnh tâm, tỉnh
rượu luôn”.
“Dạ vâng,
Hoàng thượng đừng đứng ở chỗ gió mạnh nữa, mau vào trong đình nghỉ ngồi
chờ một lát, nô tài sẽ đi truyền cô nương tới đây ngay”. Cận Thất tuân
lệnh, nhanh chóng đi truyền Nam Nhã Ý.
Thiên Tiêu
chỉ cảm thấy gió đêm quả thực hơi lạnh, chậm rãi đưa chân bước về phía
đình nghỉ, tựa bên lan can ngây người suy nghĩ.
Lúc sau, đột nhiên ngài nghe thấy có người gọi tên mình: “Thiên Tiêu”.
Vừa quay đầu lại, Thiên Trọng đã đứng ngay phía sau, đôi mắt sâu thẳm, đen nháy,
ngay cả chiếc đèn lồng treo phía trước cũng chẳng thể nào khiến đôi mắt
đó sáng rực lên được.
Thiên Tiêu vội vã đứng vững lại, mỉm cười đáp lại: “Thiên Trọng hoàng huynh, tại sao huynh lại ở đây?”
Thiên Trọng
không trả lời, ngây người nhìn vào vầng trăng in trên mặt nước một hồi
lâu rồi lại hỏi thêm: “Thiên Tiêu, hôm mẫu thân ta tới gặp Thái hậu,
Hoàng thượng cũng có mặt ở cung Thọ Ninh đúng không?”
Thiên Tiêu
nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, ngoài mặt vẫn mỉm cười, hỏi
lại đầy nghi hoặc: “Dì hai đến tìm mẫu hậu ta? Là chuyện vào ngày nào
thế?”
Thiên Trọng lại im lặng trong giây lát.
Sau đó,
Thiên Trọng mới từ từ đáp lại: “Hoàng thượng không nhớ hay sao? Để ta
nhắc lại cho nghe nhé. Buổi sáng hôm đó, mẫu thân ta mang theo bánh điểm tâm vào thăm Thái hậu, đến buổi hoàng hôn đã bị đặt trong quan tài đưa
về phủ của Nhiếp chính vương rồi. Nghe nói ngày hôm đó Hoàng thượng cũng có mặt ở cung Thọ Ninh… lại còn bị ngã ngựa ở trong cung Thọ Ninh sau
đó được người ta đưa về tẩm cung”.
Cung Thọ Ninh tuy rất lớn những tuyệt đối không được cưỡi ngựa trong đó.
Giọng nói
của Thiên Trọng mang rõ ý mỉa mai, nhìn Thiên Tiêu bằng đôi mắt tối sầm, khiến cho Thiên Tiêu sợ hãi không ngừng lui bước ra phía sau. Lui mãi
cho tới khi cả người chạm vào lan can, ngài mới ý thức được rằng mình đã đi đến phía cuối cùng đình nghỉ, phía sau chính là hồ nước sâu hoắm.
Thiên Tiêu đã không còn đường lùi nữa.
“Chuyện ngày hôm đó… trẫm không còn nhớ rõ lắm”. Ngài nghiến răng nghiến lợi chịu
đựng. “Chắc hẳn là Thiên Trọng hoàng huynh cũng đã nghe nói rồi, hôm đó
trẫm bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh một lúc lâu, sau khi tỉnh lại
đã quên mất một số chuyện. Chi bằng Thiên Trọng đại ca đến hỏi Nhiếp
chính vương xem sao, hoàng thúc lúc đó cũng có mặt mà”.
Thiên Trọng
lúc này vô cùng phẫn nộ, đôi mắt như thể bắn ra tia lửa. Thiên Trọng
liền đưa tay túm lấy tà áo của Thiên Tiêu rồi nói: “Hoàng thượng bảo ta
đi hỏi phụ thân? Hoàng thượng biết rõ ràng từ sau khi phụ thân ta có
được mẫu hậu của mình, không còn là phu quân như ý của mẫu thân ta nữa.
Cũng chẳng còn là người chồng, người cha lúc nào cũng suy nghĩ, để tâm,
yêu thương thê tử, con cái của mình nữa.Từ trước đến nay, phụ thân chưa
bao giờ bảo vệ gia đình chúng ta, đất nước chúng ta, lúc nào cũng chỉ
một lòng một dạ với yêu hầu đó thôi và cả tên tiểu súc sinh ngồi mát ăn
bát vàng như ngươi mà thôi”.
Thiên Trọng
dùng sức rất mạnh, khiến cho Thiên Tiêu khó lòng chống trả, đang lúc do
dự xem có nên phản kháng lại không thì Thiên Trọng đã đẩy mạnh ngài ra
chiếc lan can cũ nát phía sau.
Cả chiếc lan can gãy vụn, thân người Thiên Tiêu mất thăng bằng, ngã ra phía sau, rơi xuống mặt hồ.
Vào lúc
luồng nước lạnh băng bao quanh thân người, theo bản năng, ngài vùng vẫy, không ngừng thét lớn: “Thiên Trọng hoàng huynh, mau cứu trẫm”.
Khuôn mặt Thiên Trọng lúc này vô cùng hoảng hốt, nghe thấy tiếng kêu cứu, theo bản năng cúi người xuống rồi đưa tay ra.
Thiên Tiêu
vẫn còn nhớ bàn tay ấm áp của Thiên Trọng. Vào đúng lúc Thiên Tiêu không biết liệu mình có thể tiếp tục sống nữa không, chính Thiên Trọng đã
bước ra khỏi bóng đen, đưa bàn tay ấm áp nắm chặt lấy ngài, dịu dàng mỉm cười đưa lời hứa hẹn: “Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ Hoàng thượng”.
Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ Hoàng thượng.
Bàn tay như
thế nhất định sẽ không đưa ngài đến với một thế giới khác lạnh lẽo giá
băng đen tối. Thiên Trọng đưa tay tới thì cả thân người của Thiên Tiêu
đã chìm xuống dưới nước. Thiên Tiêu lại nỗ lực đưa tay lên trên mặt
nước, đưa tay về hướng kia lần nữa, nhưng ngài phát hiện ra rằng chỗ đó
trống rỗng không có gì cả.
Thiên Trọng thu tay mình lại, ngồi bên bờ nhìn Thiên Tiêu, đôi mắt trầm tĩnh, im lặng không nói gì.
“Hoàng… hoàng huynh….”
Giọng nói
của Thiên Tiêu lúc này dường như biến hẳn điệu, lại uống một ngụm nước
lạnh giá như băng, sắp sửa không thở ra hơi nữa.
Còn Thiên
Trọng đại ca đã từng nói sẽ luôn bảo vệ ngài lại đứng dậy, đi men theo
hành lang rời khỏi nơi này, những gì còn lại trong ánh mắt của ngài chỉ
còn là tấm lưng lạnh lẽo, giá băng.
“Cứu… cứu mạng…”
Trong bóng đêm, mặt hồ lạnh giá chẳng khác gì vực thẳm cuốn thân người của Thiên Tiêu xuống sâu dưới mặt hồ.
Ngài không
ngừng vùng vẫy trong nước, ho sặc sụa, giãy giụa, tiếng gió xào xạc bên
tai, lúc ngừng lúc tiếp tục, vô cùng đáng sợ. Xung quanh bốn bề đều là
nước, lạnh đến mức thấu xương, lạnh đến mức tím tái thân người, nước