
”.
Vương phi
Nhiếp chính vương bị bình hoa lớn đập vào vai, đau đớn thét lên một
tiếng rồi đập vỡ bình hoa trong tay Thiên Tiêu, tiếp tục đập chiếc ghế
vào phần đầu của Thiên Tiêu.
Thiên Tiêu
còn bé sức yếu, giẫm lên mảnh vụn bình hoa chạy quanh chiếc bàn né
tránh, miệng liên tục thét lên: “Người đâu, mau đến cứu trẫm”.
Ngài thét
lớn tiếng, bật khóc vô cùng thảm thương, hãi hùng chạy về phía đám người hầu cận bên ngoài. Lúc quay lại, Thiên Tiêu dẫn mấy tên thái giám cao
to, vạm vỡ. Đây đều là những người luyện võ có thể tin tưởng được, liền
xông lên trước kéo vương phi Nhiếp chính vương ra.
Thế nhưng từ nhỏ vương phi Nhiếp chính vương đã tập võ, sức lực mạnh mẽ hơn những
người phụ nữ thông thường, mắt nhìn không ai khống chế được vương phi,
Thiên Tiêu lại bị đập thêm một nhát vào trán, cả mặt nhoe nhoét đầy máu
tươi. Tất cả mọi người xung quanh vô cùng hoảng hốt, liền lấy những thứ
xung quanh ném về phía vương phi.
Thiên Tiêu
hổn hển hít thở, máu tươi khiến đôi mắt của Thiên Tiêu nhạt nhòa đi,
không biết được liệu chăng tất cả số máu tươi trong cơ thể mình sẽ chảy
ra như thế này hay không, để rồi sau đó, cùng sang thế giới bên kia với
mẫu hậu. Thiên Tiêu thét lên lớn tiếng, cầm những thứ đồ gần tay mình
nhất như đĩa hoa quả, mảnh vỡ bình hoa ném về phía vương phi Nhiếp chính vương.
Thêm vào đó, các cung nữ, thái giám đứng gần đó cũng ném liên tiếp nghiên mực, giấy
tờ, lò sưởi về phía vương phi. Thiên Tiêu không còn nhớ rõ rốt cuộc bản
thân hay là đám cung nhân kia đã liên tục thét lớn: “Báo thù, báo thù
cho Thái hậu… đánh chết bà ta, đánh chết bà ta, đánh chết bà ta đi…”
Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, điên đảo và không thể nào kiểm soát được.
Cuối cùng,
Thiên Tiêu cũng cạn kiệt hết sức lực ngã xuống mặt đất, vương phi Nhiếp
chính vương cũng kiệt sức ngã theo, trên người mướt mát đầy máu tươi y
hệt như ngài.
Lúc này, Thiên Tiêu dường như nghe thấy tiếng rên rỉ của mẫu hậu mình.
Khi ngước
mắt lên, ngài thấy mẫu hậu đang ngồi tựa vào tường, khuôn mặt đầm đìa
đầy nước mắt, đưa đôi tay run rẩy chỉ về phía vương phi Nhiếp chính
vương, không nói được lời nào.
Thiên Tiêu
liền bò lại gần, ôm chặt lấy thân người của mẫu hậu rồi luôn miệng nói:
“Mẫu hậu đừng sợ, đừng sợ, nhi thần… nhi thần đã giết chết mụ ta, nhi
thần đã giết chết mụ ta…”
Tuyên thái
hậu hạ hai tay xuống, ôm lấy con trai mình, khóc nức khóc nở. Không biết lúc này, ai lên tiếng bảo: “Nhiếp chính vương đến”.
Máu nóng
hừng hực trong người của đám cung nhân từ từ hạ nhiệt, tất cả đám người
đều sợ hãi quỳ rạp xuống mặt đất, trước một đống đổ nát hoang tàn, mặt
đất đầy máu tươi nhoe nhoét.
Nhiếp chính
vương xông tới nhìn thấy vương phi của mình nằm trên mặt đất, đầu chảy
đầy máu tươi, lại đưa mắt nhìn sang Tuyên thái hậu đang ôm lấy thiếu đế
ngồi co ro trong góc tường, nét mặt ngây ngây, đờ đẫn chứ chẳng còn chút bi thương, sợ hãi nào nữa.
“Tình Nhu, Tình Nhu”.
Nhiếp chính
vương bế thốc vương phi của mình lên không ngừng lay, không ngừng gọi,
lại thét ra phía bên ngoài: “Mau truyền thái y! Mau truyền thái y”.
Thế nhưng máu của thê tử ngài đã bắt đầu lạnh dần. Chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Đôi môi ngài khẽ run run, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tuyên thái hậu.
Tuyên thái
hậu buông Thiên Tiêu ra, cố gắng đứng dậy, chập chà chập choạng bước lại gần, quỳ trước thi thể muội muội ruột, mặt mày ngây dại lên tiếng: “Là
ta, là ta đã lỡ tay… là ta đã giết chết muội muội”.
Nhiếp chính
vương bật khóc, tát mạnh vào mặt Thái hậu. Ngài thét lớn tiếng: “Tiện
nhân, nàng ấy là muội muội của ngươi! Tình Nhu là muội muội của ngươi!
Ngươi… ngươi nhường Tình Nhu một chút không được sao?”
Ngài ôm chặt lấy thi thể của thê tử, đau khổ bật khóc lớn tiếng.
Tuyên thái
hậu không hề đáp lại, ngây người nhìn vào khuôn mặt của muội muội trong
giây lát, sau đó chập choạng bước ra bên ngoài đóng cửa cung lại.
Trong cung
điện lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đầy hối hận, tiếc nuối của
Nhiếp chính vương, ngài không ngừng gọi tên thê tử của mình: “Tình Nhu,
Tình Nhu…”
Có thể ngài không phải vô cùng yêu thương người vợ của mình.
Thế nhưng
hai người đã thành hôn mười mấy năm nay, cho dù không có tình yêu thì
cũng tồn tại thứ tình thân sâu đậm sau khi cùng nhau sinh thành và nuôi
dưỡng con cái.
Chẳng ai
biết được tiếp theo ngài sẽ hành động thế nào, Thiên Tiêu lúc này hoảng
hốt nghĩ ra, tất cả nhưng người hầu kẻ hạ trong cung này có lẽ sẽ chẳng
thể nào sống tiếp được nữa.
Còn ngài thì sao? Mẫu hậu thì sao? Liệu có phải cũng chẳng thể sống tiếp được nữa?
Phải chăng
số phận cũng giống như Lệ phi với hoàng huynh, hoàng đệ của ngài? Chết
đi trong âm thầm, lặng lẽ, cái chết chẳng khác nào một con chó hoang,
nhanh chóng bị người đời lãng quên?
Trong tẩm cung lúc này im phăng phắc không có tiếng động nào.
Mẫu hậu đang bị thương nặng, người hầu kẻ hạ quỳ rạp dưới mặt đất, không ai dám động đậy gì cả. Cho dù phải chết, Thiên Tiêu cũng nhất định sẽ ở bên mẫu hậu của mình.
Thế là, ngài lau sạch hết máu tươi trên