
ời sẽ cảm thấy cô đơn
đấy”.
Thiên Tiêu
đi vòng qua thanh kiếm của Nhiếp chính vương, bước đến bên Tuyên thái
hậu nắm lấy tay người rồi hỏi: “Mẫu hậu, hôm qua người ngủ có ngon
không? Không phải lại nằm mơ thấy gì đó chứ? Lúc nãy nhi thần dường như
nghe thấy tiếng khóc của mẫu hậu, vội vàng chạy tới đây, không may đâm
trúng vào chiếc lư đồng này, nhi thần không làm kinh động đến mẫu hậu
chứ?”
Tuyên thái
hậu vuốt mái tóc của con mình rồi mỉm cười đáp: “Thì đúng là mẫu hậu
đang khóc mà. Vừa nãy nhắc lại chuyện cũ cùng với hoàng thúc của con nên cảm thấy thương cảm mà thôi”.
Nhiếp chính vương lúc này đã tra kiếm vào trong vỏ, nộ khí cũng đã dịu xuống nhiều.
Nhiếp chính
vương nắm tay Thiên Tiêu dắt đến chỗ của mình, ngồi xuống rồi cho Thiên
Tiêu ngồi lên đùi mình. “Hoàng thúc bị con dọa cho chết khiếp, chỉ làm
cái lư đồng đổ thôi mà con cũng khiến cho kinh thiên động địa như thế,
ta còn tưởng có thích khách trong cung Thọ Ninh nữa cơ”.
Nhiếp chính
vương liền lấy mấy quả quất vàng trên bàn đến rồi nói: “Thứ này được
tiến cống từ phía Nam đến, con mau thử đi, chắc là rất ngọt đấy”.
Thiên Tiêu
bóc vỏ rồi đưa cho mẫu hậu một quả, rồi lại đưa một quả cho Nhiếp chính
vương, mỉm cười nói: “Hoàng thúc cũng thử một miếng đi. Ăn thứ này vào
ngọt miệng, có thể nói thêm được mấy câu chuyện chọc cho mẫu hậu trẫm
vui vẻ hơn. Mẫu hậu dạo này thường lo sợ người khác bắt nạt trẫm, nên
ban đêm thường âm thầm khóc lóc”.
“Hả…” Nhiếp chính vương dường như đang nghĩ điều gì đó, rồi hỏi thêm: “Mẫu hậu của con thường hay khóc một mình sao?”
“Đúng thế”.
Thiên Tiêu nhìn về phía Nhiếp chính vương, hai mắt phụng cười tít lại
ngây thơ vô cùng rồi nói thêm: “Hoàng thúc rảnh rỗi thì thường xuyên tới nói chuyện hàn huyên cùng mẫu hậu nhé. Trẫm là người không biết ăn nói, thường chẳng biết phải dỗ dành mẫu hậu thế nào”.
“Ừm”. Nhiếp chính vương mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Thiên tiêu rồi nói: “Thật ra, con cũng rất ngoan rồi”.
Thiên Tiêu dường như nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẫu hậu.
Buổi tối hôm đó, khi Thiên Tiêu chuẩn bị nghỉ ngơi trong tẩm cung của mình thì Tuyên thái hậu tới thăm.
Ngài không thể ngủ ngay mà ôm lấy cổ mẫu hậu rồi hỏi: “Mẫu hậu, nhi thần có làm sai điều gì không?”
“Không, con làm mọi chuyện rất tốt”. Hai mắt Tuyên thái hậu lại đỏ rực lên, khẽ khàng vỗ lên lưng của Thiên Tiêu.
Ngài lại hỏi thêm: “Nếu như vào sáng nay, con nói điều gì đó không đúng, phải chăng hoàng thúc sẽ một kiếm đâm chết con luôn?”
Cả người
Tuyên thái hậu cứng đờ, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Thiên Tiêu, con không được đắc tội với hoàng thúc. Sau này… con cứ đối xử với hoàng thúc giống như đối xử với phụ hoàng trước kia, có hiểu không?”
“Hiểu ạ, nhi thần hiểu rồi ạ, hiện nay, nhi thần và mẫu hậu chẳng khác nào cá nằm trên thớt”.
“Được… được… con trai của ta quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh”. Lúc này Tuyên thái hậu đã bật khóc thành tiếng, nức nở nói thêm: “Thế nhưng con phải nhớ
rằng, thông minh quá không tốt đâu, ngốc nghếch một chút càng tốt hơn,
có hiểu không?”
“Hiểu ạ, con sẽ ngốc nghếch ạ”. Thiên Tiêu ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lóa, thì thầm nói: “Khi ở tiền triều đối mặt với quần thần, nhi thần sẽ ngốc nghếch,
vậy là đủ rồi”.
Cá nằm trên thớt, mặc người xử lý.
Thịt cá nằm
trên thớt quá nhiều, người ta nhất định sẽ không động tới số cá được
dành lại cho mùa đông dùng. Thế nhưng một khi phát hiện ra những con cá
này muốn nhảy ra khỏi thớt trốn thoát, người ta nhất định sẽ một đao
chém chết, quyết không do dự.
Người thông minh thường chết sớm hơn cả.
Thiên Tiêu không làm người thông minh. Thế nhưng Thiên tiêu thì thầm với mẫu hậu: “Con sẽ trưởng thành”.
Tuyên thái hậu mỉm cười nói: “Ta sẽ chờ con trưởng thành”.
So sánh với
việc Nhiếp chính vương thường xuyên tới cung Thọ Ninh thì số lần vương
phi Nhiếp chính vương tới thăm tỷ tỷ càng ngày càng ít hơn.
Ngày hôm đó, khi Thiên Tiêu đang chơi đá dế cùng với Nam Nhã Ý, con gái của nhũ nương thì bỗng thấy bóng người in xuống mặt đất.
Ngẩng mặt lên, ngài nhận ra đó là Thiên Trọng.
“Thiên Trọng đại ca”. Thiên Tiêu thân thiết kéo tay Thiên Trọng đi vào trong phòng
ngồi chơi rồi nói tiếp: “Lâu rồi không thấy đại huynh cùng dì vào đây
chơi, trẫm đang nhớ hai người đây”.
Sắc mặt của
Thiên Trọng không tốt lắm, đứng bất động mãi, đưa mắt nhìn vào chiếc hộp đựng những con dế to nhỏ, lớn bé khác nhau rồi nói: “Ta không đi đâu.
Mẫu thân của ta đang bệnh, cho nên gần đây không thể vào cung được”.
Thiên Tiêu
liền đáp: “Dì hai bị ốm sao? Vậy thì ngày mai trẫm phải đi thăm dì mới
được. Trẫm chỉ lo chơi đùa, hoàng thúc cũng không nói cho trẫm biết.
Trẫm nên cùng mẫu hậu tới thăm dì mới đúng”.
“Không cần
đâu”. Đôi mày của Thiên Trọng cau chặt lại, sau cùng vẫn nhẫn nhịn được, liền cất tiếng hỏi: “Dạo này Hoàng thượng có gặp phụ thân ta không?”
Thiên Tiêu
liền đáp: “Buổi chiều sáng sớm hôm nào mà trẫm chẳng gặp. Sau đó, đám
đại thần kia cùng với hoàng thúc nói một đống những chuyện gì đó rắc
rối, phức tạp, trẫm nghe mãi nghe mãi, ngáp ngắ