
mới được gọi là đại lễ, là món quà lớn.
Món quà nhỏ mà Tề vương tặng cho Đường Thiên Tiêu chính là giang sơn rộng lớn ba ngàn dặm của Đại Chu.
Đường Thiên
Tiêu được đưa tới một chiếc ngai vàng to rộng, trống trải đến mức đáng
sợ tiếp nhận sự bái lạy của các đại thần với những sắc mặt khác nhau.
Ngài cũng chẳng cần thiết phải tìm hiểu xem tất cả những sắc mặt đa dạng này có ý nghĩa thế nào, bởi Tề vương tự mình sẽ hóa giải tất cả và giải quyết tất cả mọi việc một cách nhanh chóng, thần tốc.
Hoàng đế mới của Đại Chu cuối cùng đã kế vị ngai vàng hai mươi bốn ngày sau khi tiên đế băng hà, đổi niên hiệu thành Gia Hòa, sắc phong Tuyên hoàng hậu
thành Tuyên thái hậu. Cuối cùng tiên đế Đường Thừa Nguyên đã có thể bình an nhập thổ, lập thành miếu hiệu Võ, sau này thế nhân sẽ gọi ngài là Võ đế.
Vào tháng
Sáu, Thừa tướng Trịnh Dương bị trảm vì tội mưu phản, dưới sự ủng hộ của
Tuyên thái hậu và Vũ Văn Khởi tướng quân, Tề vương Đường Thừa Sóc một
mình nắm hết đại quyền trong tay, từ Tề vương thăng lên thành Nhiếp
chính vương.
Tháng Bảy
cùng năm, Đường Thiên Tả lỡ chân ngã xuống hồ, bất hạnh qua đời vì ngộp
nước, khi thi thể được vớt lên đã trương phình lên gấp đôi, mặt mày biến dạng, các thái giám đều không dám xử lý, đợi đến khi Tuyên thái hậu và
Nhiếp chính vương truyền lệnh xuống thì thi thể đã bị phơi ngoài nắng
nhiều ngày bốc mùi hôi thối.
Lệ phi đến
nhìn thấy xác con trai liền hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại luôn mồm luôn
miệng nói có người ám hại, ám sát Hoàng tử, còn nói ra rất nhiều điều
phỉ báng, sỉ nhục liên quan tới Tuyên thái hậu, liên quan tới Nhiếp
chính vương. Bọn thái giám nghe thấy vậy, kinh hãi tới mức nhét vải vào
miệng Lệ phi đến khi chảy máu mới chịu thôi, sau đó nói người bị phát
điên, nhanh chóng tống vào trong lãnh cung.
Tháng Tám,
Lệ phi bị phát giác thông gian cùng với thị vệ trẻ tuổi, nhanh chóng
được ban cho một tấm vải trắng, rồi chôn cất một cách qua loa, hời hợt.
Cùng tháng
này, có đại thần đưa chứng cứ chứng minh Lệ phi và đại Hoàng tử vô tội,
sau nhiều lần bị Nhiếp chính vương cật lực phản đối, uất ức đâm đầu chết ngay trên đại điện.
Ngày mùng chín tháng Chín, một người con khác của Lệ phi cũng qua đời do bạo bệnh.
Ngày mười bốn tháng Chín, có người hành thích Nhiếp chính vương, bị tru di cả nhà.
Thiên Tiêu
đã từng tới xem xác chết của Đường Thiên Tả, cũng từng tới tẩm cung của
Lệ phi sau khi nghe được lời đồn thổi, tận mắt nhìn thấy người hoàng đệ
bị đồn thổi không phải là cốt nhục của tiên hoàng đang lăn lộn trên mặt
đất, thậm chí còn đưa tay về phía người hoàng huynh của mình đưa lời cầu cứu, sau cùng vẫn cứ chết do thất khiếu chảy máu.
Khi ngài nói chuyện này lại cho mẫu hậu, Tuyên thái hậu tỏ ra vô cùng lạnh nhạt.
Người liền
nói: “Thiên Tiêu con có biết không? Đáng lẽ người bị chết đuối hoặc ban
thuốc độc kia chính là bản thân con đấy. Và đáng lẽ người quý phi được
ban khăn trắng, chết trong tủi nhục, ô danh kia cũng có thể là mẫu thân
đấy”.
Người lại
nói tiếp: “Nếu như con không thận trọng, sợ rằng người tiếp theo gặp
phải chuyện này chính là con đấy. Nếu như mẫu thân không cẩn trọng, thì
người tiếp theo chết oan ức, tức tưởi cũng có thể là mẫu thân. Từ xưa
đến nay lẽ trời là vậy, thắng làm vua, thua làm giặc mà. Khi đặt bút ghi lại lịch sử vốn dĩ uy danh xán lạn để lại tiếng thơm ngàn đời cũng có
thể bị viết thành tiếng xấu muôn đời, ngược lại đáng lẽ để lại tiếng xấu muôn đời cũng có thể sửa cho lưu danh sử sách, tiếng thơm ngàn đời.
Đừng cho rằng tất cả những người giữ lại được thủ cấp của mình sau này
sẽ được lưu danh sử sách, người đời ca ngợi, đó chỉ là người đời sau
viết hay lên để giữ danh dự cho họ mà thôi. Mười người chết oan ức thì
có đến tám, chín người trán khắc rõ hai chữ “bỉ ổi”. Cho nên chúng ta
nhất định không được thua, không được bại, càng không được chết”.
Chúng ta
nhất định không được thua, không được bại, càng không được chết. Cho
nên, người thua, người bại, người chết đi chỉ có thể là địch thủ của
chúng ta mà thôi.
Từ đó trở
đi, ngài cũng xem nhẹ cái chết của những huynh đệ tỷ muội thân thiết
này, bởi vì nếu họ không chết thì rất có thể người chết chính là ngài.
Hoàng vị của ngài chính là một sợi dây được buộc chặt trên cổ. Chỉ cần
bất cẩn đôi chút là sợi dây đó sẽ thít chặt lại, lấy đi tính mạng của
ngài.
Khi Thiên
Tiêu được nhũ nương và các thị vệ chuyển tới tẩm cung mà trước kia thiên đế sinh sống thì Tuyên thái hậu cũng dọn sang cung Thọ Ninh.
Nhiếp chính vương từ đó cũng trở thành vị khách thường xuyên lui tới cung Thọ Ninh.
Thiên Tiêu
thường nhớ đến mẫu thân, mỗi ngày thường tới cung Thọ Ninh mấy lần liền, thường không hẹn mà gặp Nhiếp chính vương tại đây.
Buổi chiều hôm đó, khi ngài đến cung Thọ Ninh thì không khí nơi đây vô cùng tĩnh lặng.
Cung nữ,
thái giám đã lui đi cỗ khác từ lúc nào không hay, trong cung thoang
thoảng mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, tấm rèm cửa tuyệt đẹp không ngừng tung
bay trong gió. Lúc này, bỗng nghe bên tai văng vẳng tiếng đàn thoát tục, tinh tế của mẫu hậu.