
ng hộ thì e là có mười lá gan
chúng cũng chẳng dám làm.
“Thần thiếp chiêu nghi Ninh thị, bái kiến Hoàng hậu”.
Tôi cố nhịn
nỗi đau thấu tim, cố gắng quỳ thẳng người, khấu kiến Hoàng hậu theo đúng lễ nghi trong cung. Thần tốc đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của Hoàng
hậu, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý chưa kịp che giấu.
Những chuyện ghen tuông, tranh giành ân sủng của các phi tần trong chốn hậu cung tôi đã nhìn thấu từ khi ở trong cung Nam Sở. Tuy quanh năm suốt tháng ở
trong cung Đức Thọ, không dính dáng vào mấy chuyện thị phi đó, nhưng
điều đó không có nghĩa là tôi không biết được những mưu mô thủ đoạn,
toan tính ẩn giấu sau nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt những người đàn bà đó.
Đường Thiên
Tiêu không hề muốn hại tôi, thậm chí quả thực rất sủng ái tôi. Cho dù là trước mặt mọi người hay khi tiếp xúc riêng, ngài luôn vô cùng tôn trọng tôi, vì thế, cũng khiến cho những phi tần khác trong cung có lý do để
ghen ghét tôi, muốn đạp tôi xuống dưới gót giày.
Thế nhưng,
nói cho cùng tôi vẫn cứ là một chiêu nghi đứng đầu chín tần, cho dù họ
rắp tâm đổ tội hạ độc thích sát Đường Thiên Tiêu lên đầu tôi, thì trước
khi chưa có đủ chứng cớ đã đối xử với tôi như vậy thật sự hoàn toàn nằm
ngoài dự liệu của tôi.
Lần này, Thẩm Phượng Nghi không hề cho tôi bình thân.
Cách trang
điểm ăn mặc của người khá tinh tế, có điều thân hình hơi đẫy đà, trên
trán hơi lấm tấm mồ hôi có lẽ do bước đi khá vội vã trên đường về cung,
nên thần sắc của người trông âm trầm hơn mọi khi.
Một lúc sau, người mới hỏi: “Ninh chiêu nghi, Hoàng thượng vô cùng yêu chiều, sủng
ái ngươi, đã mấy lần phá lệ sắc phong, ban thưởng, rốt cuộc ngươi còn có gì bất mãn, không ngờ còn dám hạ độc vào trong rượu để mưu hại ngài?”
Hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Người thậm chí còn chẳng buồn thẩm vấn, trực tiếp định luôn tội danh cho tôi.
Khóe miệng
nhẹ nhếch lên, tôi khẽ xoa chiếc đầu gối vẫn nhói đau không dứt, mơ màng hỏi: “Hoàng hậu nương nương nói gì cơ ạ? Thần thiếp mưu hại Hoàng
thượng sao? Thế nhưng hôm sau khi di giá về điện Càn Nguyên, Hoàng
thượng chưa hề ghé qua cung Di Thanh, chuyện này nên bắt đầu nói từ lúc
nào đây?”
“Bắt đầu nói từ lúc nào hả, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Lẽ nào bản cung
còn vu oan hãm hại ngươi hay sao?” Thẩm Phượng Nghi khẽ cười, giơ tay
lên, những ngón tay đeo đầy trang sức huơ trong không trung.
Một cung nữ bé nhỏ gầy yếu được đưa tới, sắc mặt non nớt, đoán chắc tuổi còn nhỏ, ánh mắt nhìn tôi vô cùng hoang mang, hãi hùng.
“Người có biết cung nữ này không?” Thẩm Phượng Nghi chỉ ngón tay với móng tay dài về phía người cung nữ kia.
Tôi quay sang nhìn một hồi rồi đáp: “Nhìn trông quen quen, có lẽ là người của cung Di Thanh”.
Thẩm Phượng
Nghi mỉm cười nói: “Ngươi có thể nói nó không phải là người của cung Di
Thanh sao? Có rất nhiều người chứng kiến, ngay cả văn thư cũng có bằng
chứng để điều tra, người muốn chối tội không phải chuyện dễ dàng đâu”.
Tôi cúi đầu
đáp lại: “Khởi bẩm Hoàng hậu, thần thiếp dọn đến cung Di Thanh ở mới
được vài ngày, từ trước đến nay không người thân thích, ngay cả hai cung nữ thân cận bên cạnh cũng do Hoàng thượng đích thân ban thưởng cho.
Thần thiếp ngu muội, với những cung nữ làm việc nặng nhọc, nếu bình
thường ít gặp mà không nhận ra thì cũng là chuyện bình thường thôi. Có
điều người cung nữ này quả thực thần thiếp đã nhìn thấy ở trong cung Di
Thanh, không biết Hoàng hậu truyền tới là vì điều gì?”
Thẩm Phượng
Nghi than dài, ánh mắt lộ rõ nét thương hại chân thành: “Nói thật lòng,
bản cung cũng chẳng muốn tin là trong số tỷ muội hầu hạ Hoàng thượng,
lại có người to gan lớn mặt làm nên chuyện tày đình như vậy. Thế nhưng
nếu như đã là chuyện do cung nữ trong cung Di Thanh khai ra, thì Ninh
chiêu nghi không thể không cho ta một lời giải thích rõ ràng”.
Tôi liền
khấu đầu đáp lại: “Xin Hoàng hậu giáo huấn, nếu như thần thiếp có điều
gì chưa phải, nhất định sẽ về cung quay mặt vào tường sám hối”.
“Quay mặt
vào tường sám hối?” Thẩm Phượng Nghi đạp bàn đứng dậy, nhìn tôi quát
lớn: “Ngươi cố tình hạ độc, hành thích Hoàng thượng, tội đáng xử tử lăng trì, chu di cửu tộc, lại còn dám giả ngây giả ngô trước mặt bản cung
hay sao?”
“Hả, Hoàng
thượng… Hoàng thượng bị sao cơ ạ?” Tôi cố tình tỏ ra hoang mang vặn hỏi
lại, bất an thấp thỏm nhìn về phía cung Càn Nguyên.
Lão thái
giám giọng như vịt cái đứng sau Hoàng hậu liền đưa ngón tay điệu đà chỉ
về phía tôi nói: “Ninh chiêu nghi, người đừng có giả vờ ngu ngơ nữa.
Thái y nói rồi, theo như bệnh tình của Hoàng thượng có lẽ đã bị người ta hạ độc vào buổi trưa hôm qua. Còn vào buổi trưa hôm qua… ngài lại dùng
bữa ở chỗ chiêu nghi nương nương. Huống hồ chính cung nữ trong cung Di
Thanh này đã chứng thực rằng, sau khi Hoàng thượng di giá rời cung Di
Thanh, chiêu nghi nương nương đã cho người dọn dẹp bát đũa, chén thìa mà Hoàng thượng dùng ra hết, sau đó lấy đi một trong hai chiếc chén ngọc”.
Thẩm Phượng
Nghi lắc đầu nói: “Ta đã nói rồi, Ninh chiêu nghi, chiếc chén ngọc này e rằng chúng ta sẽ chẳng bao gi