
Ý định muốn ra ngoài tản bộ của tôi hoàn toàn bị tiêu tan, đành phải lặng lẽ nhắm mắt ngồi trên giường dưỡng thần.
Đường Thiên Trọng liền khẽ tiếng hỏi Vô Song: “Nàng ấy đã tỉnh chưa?”
Cách một tấm rèm mỏng manh, Vô Song quay sang nhìn tôi rồi đáp: “Bẩm hầu gia, cô
nương đã rửa ráy qua rồi nhưng vẫn chưa dùng bữa sáng. Hình như vẫn cảm
thấy hơi mệt mỏi cho nên đang nhắm mắt dưỡng thần ạ”.
Đường Thiên Trọng gật gật đầu nhưng không nói lời nào, nhẹ cất bước tiến về bàn sách rồi đọc những giấy tờ trên đó.
Đúng lúc tôi đang do dự không biết có nên nhịn đói giữ im lặng đến cùng hay không,
thì phía ngoài cửa truyền vào tiếng cười sang sảng kèm với giọng nói
dõng dạc của một người trẻ tuổi.
“Hoàng
huynh, đệ đã thắc mắc tại sao mấy hôm nay không thấy huynh hồi phủ, thì
ra lời đồn thổi là có thật, ngài quả thực giấu phụ nữ ở phòng ngủ của
mình tại điện Cần Chính”.
Cách một tấm rèm, mờ mờ ảo ảo, tuy rằng không nhìn rõ tướng mạo, nhưng vẫn có thể
thấy được, người tới đây là một thiếu niên trẻ tuổi, thân người cao lớn, khỏe mạnh, cử chỉ hành động đều cho thấy rõ ngạo khí của một người xuất thân từ gia đình phú quý.
Giọng nói
này vô cùng lạ lẫm, tôi dám chắc mình chưa từng nghe thấy trước kia. Thế nhưng những người không qua truyền báo trước tự tiện xông thẳng vào
phòng của Đường Thiên Trọng quả thực là chỉ có thể đếm trên đầu ngón
tay. Người này còn gọi Đường Thiên Trọng là hoàng huynh, nên chắc chắn
là đệ đệ của Đường Thiên Trọng – Đường Thiên Kỳ, con trai thứ hai của
Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc.
Quả nhiên,
vừa nhìn thấy người thanh niên kia bước vào, Đường Thiên Trọng liền từ
từ gấp bản tấu trong tay lại, thần sắc hiếm khi lộ ra được đôi chút ấm
áp, thân tình, mỉm cười rồi hỏi: “Nhị đệ, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi
tới đây thế?”
Đường Thiên
Kỳ bước tới phía trước bữa sáng được chuẩn bị cho tôi, chậm rãi nhấc
chiếc thìa lên, ăn vài miếng rồi nói: “Đệ thì có thể có chuyện gì được
chứ? Lúc nãy vừa qua chỗ Thái hậu chơi thôi”.
“Chơi chán bên đó rồi sang bên chỗ ta chơi tiếp hả?”
“Đệ muốn xem xét rốt cuộc mỹ nhân được mọi người đồn thổi trông như thế nào?”
Nói xong, Đường Thiên Kỳ bước tới không chút cấm kị, vén rèm lên nhìn về phía tôi.
Quả nhiên
Đường Thiên Kỳ mới chỉ là một người trẻ tuổi tầm khoảng mười tám, mười
chín mà thôi, tướng mạo tuấn tú, đôi mắt cũng sâu thẳm mà huyền bí,
nhưng lúc này đang linh hoạt lia đi tứ phía, vô cùng linh động, hoạt
bát, hoàn toàn khác với sát khí đáng sợ hiện lên như của Đường Thiên
Trọng.
Nhìn thấy
tôi ngước mắt lên, Đường Thiên Kỳ bật cười nói: “Hoàng huynh, quả nhiên
là một mỹ nhân ốm yếu, chẳng khác nào Tây Thi tái thế, đệ nhìn mà thấy
xót thương quá”.
Đường Thiên
Trọng cũng bước lại gần, nhìn về phía tôi, nụ cười dịu dàng, ấm áp dành
cho người huynh đệ vẫn còn trên mặt, khiến cho cả khuôn mặt hắn hiền
hòa, dịu nhẹ hơn lúc bình thường.
“Nàng tỉnh
rồi sao?” Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nhanh chóng kéo người đệ Đường Thiên
Kỳ ra ngoài rồi mới quay sang dặn dò: “Vô Song, bữa sáng chuẩn bị cho
Ninh cô nương đến đâu rồi?”
Vô Song
nhanh chóng đáp lại, bê mấy loại cháo chuẩn bị cho bữa sáng tới rồi mỉm
cười nói: “Nô tì nghĩ cô nương chắc cũng đã đói rồi, ăn nhiều một chút,
thân thể mới sớm phục hồi được”.
Tôi gật đầu, lặng lẽ dùng bữa sáng, còn Đường Thiên Trọng thì thân tình hỏi han
Đường Thiên Kỳ: “Thái hậu đã nhắc đến nàng ấy chưa?”
“Nàng ấy?” Tiếng cười của Đường Thiên Kỳ trộn lẫn sự hứng thú và trêu chọc.
Đường Thiên Trọng ngán ngẩm đưa tay chỉ về phía tôi rồi nói: “Ừ, chính là nàng ấy, Ninh Thanh Vũ”.
“Ninh Thanh
Vũ? Cái tên hay quá! Đây là lần đầu tiên đệ nghe thấy tên nàng ấy. Lúc
phụ thân cùng Thái hậu bàn bạc, đều gọi là Ninh chiêu nghi”.
Đường Thiên
Trọng rõ ràng không hề muốn thừa nhận thân phận này của tôi, nhẹ nhàng
đáp một tiếng rồi hỏi: “Hai người đã nói những gì?”
“Lại còn nói điều gì nữa? Thái hậu trách Thẩm hoàng hậu hành sự đường đột, hấp tấp,
lại nói huynh hơi ngốc nghếch, tại sao lại có thể đưa phi tần hậu cung
đến chỗ mình để chữa trị được? Phụ thân cũng cau chặt đôi mày, nghe khẩu khí dường như cũng có ý trách huynh làm chuyện này quá đỗi nóng nảy, lỗ mãng”.
Đường Thiên
Kỳ cười ha ha rồi bước lại gần Đường Thiên Trọng, thì thầm bên tai hắn,
nhưng giọng nói truyền tới vẫn vô cùng rõ ràng: “Đệ nghe thấy chuyện này không ổn, nghĩ chắc huynh cũng nên biết trước để chuẩn bị ứng phó, cho
nên đã lặng lẽ chuồn tới, báo tin cho huynh biết. Đoán chắc khoảng một
lúc nữa, Thái hậu hoặc phụ thân sẽ cho ngươi đến truyền ý chỉ”.
Lời nói vừa dứt thì ngoài cửa liền vọng vào tiếng thông báo gấp gáp của hai thái giám quản sự: “Thái hậu nương nương giá đáo”.
Đường Thiên
Kỳ thè lưỡi, vỗ nhẹ lên đôi vai của huynh trưởng với ánh mắt đầy thương
cảm, hỉ hả cười đáp: “Đệ phải trốn đi đây, đừng để cho Thái hậu biết đệ
đến đây truyền tin nhé”.
Đường Thiên Trọng cau chặt đôi mày, khẽ lên tiếng: “Đệ mau tránh đi, để ta ứng phó”.
Đường Thiên
Kỳ gật gật đầu, nhanh chóng giấu người phía sau tấm bình phong, còn
Đường T