
chứ? Chỉ là… chỉ là nha đầu như nàng đúng là chẳng có lòng cảm kích gì
hết”.
Nửa câu nói
sau được thốt ra bằng giọng nói dịu dàng vô ngần, thậm chí tôi còn thấy
hắn giơ tay lên, dường như định đưa tới, vỗ nhẹ lên đôi vai, hoặc nắm
lấy bàn tay tôi.
Có lẽ còn để ý đến sự có mặt của đám Ngưng Sương, Vô Song, nên sau cùng hắn cũng
không hành động quá mức. Sau cùng, hắn thu tay lại, mỉm cười vô cùng dịu dàng, ấm áp.
Sự dịu dàng
bất ngờ này khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh, thà rằng hắn cứ ỷ thế đã
từng cứu mạng để bắt tôi đền đáp công ơn còn hơn.
Tôi hoang
mang mỉm cười nói: “Vậy thì… vậy thì ta xin cáo lui trước. Mấy hôm nữa,
ta sẽ bẩm báo cùng Hoàng thượng mời Nhã Ý tỷ tỷ vào cung nói chuyện tỉ
tê”.
Đường Thiên Trọng dường như lại đang than thở, nhưng vẫn trả lời rõ ràng: “Được”.
Lúc tôi vội
vã rời khỏi, Đường Thiên Trọng không hề ngăn cản thêm, khi tôi rẽ sang
một hướng khác, hắn liền lén lút quay lại nhìn, giống như một bức tượng
màu đen dưới ánh nắng, đứng im tại chỗ, không động đậy nhìn về phía tôi.
Còn tôi thì
đã hạ sẵn quyết tâm, cố gắng hết sức duy trì mối quan hệ tốt đẹp với
Đường Thiên Trọng. Một là không để hắn trút giận lên người Nam Nhã Ý.
Hai là tôi có thể nhân cơ hội hắn đồng tình tìm cơ hội mời Nam Nhã Ý vào cung, để tiếp tục tình nghĩa tỷ muội sâu đậm.
Có lẽ, còn có thể nối lại mối duyên chưa tận giữa tỷ tỷ với Đường Thiên Tiêu.
Sự việc
Đường Thiên Trọng chặn đường nói chuyện cùng tôi ở trước hồ sen tại cung Đức Thọ đương nhiên không thoát khỏi tầm nhìn của Đường Thiên Tiêu.
Buổi tối khi tới cung Di Thanh, ngài liền hỏi tôi: “Thanh Vũ, Đường Thiên Trọng không gây khó dễ gì cho nàng chứ?”
“Không hề. Có điều… hầu gia có nhắc tới Nam Nhã Ý”.
“Nhã Ý…” Đôi mày của Hoàng thượng cau chặt lại, vị Hoàng đế trẻ tuổi này ngồi xuống
chiếc giường trúc với vẻ mặt chán nản, lực bất tòng tâm, than thở: “Nhã Ý chẳng khác nào bị huynh ấy cho vào lãnh cung. Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa”.
“May mắn hay là bất hạnh thì phải xem trong lòng Hoàng thượng có còn tỷ tỷ hay
không”. Tôi lén nhìn sắc mặt của ngài, thận trọng nói thêm. “Nếu như
Hoàng thượng chịu gợi chút ít hy vọng cho tỷ tỷ, thì nỗi bất hạnh hiện
nay cũng chẳng thê thảm cho lắm. Nói không chừng, sau này khi nghĩ lại
còn cảm thấy đây là một điều may mắn nữa”.
Đường Thiên Tiêu không hề đáp lại, ngồi lặng đó đùa nghịch chiếc bùa trường mệnh treo trên giường trúc, một lát sau mới hỏi:
“Huynh ấy… sao lại nhắc đến Nhã Ý?”
“Ngài ấy nói… Nhã Ý tỷ tỷ nhớ đến thần thiếp”.
“Ồ”. Đôi mày của ngài lại cau lên, khẽ khàng lặp lại lời: “Nhớ đến nàng?”
Tôi không hề do dự đáp: “Nếu như Hoàng thượng cảm thấy tỷ tỷ chỉ đang nhớ đến thần
thiếp, vậy thì cứ coi như là tỷ tỷ chỉ nhớ mỗi thần thiếp mà thôi”.
Đường Thiên
Tiêu im lặng, bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc bùa trường mệnh kia tung
lên tung xuống, giống như một thứ đồ chơi giải khuây.
Tôi vừa cảm
thấy bực bội, vừa cảm thấy bất lực, liền nhẫn nại khẽ tiếng nói: “Thần
thiếp cũng rất nhớ mong Nhã Ý tỷ tỷ. Không biết Hoàng thượng có cho phép tỷ tỷ nhập cung để hai tỷ muội được hàn huyên tâm sự không?”
Nếu như
không có chỉ dụ đặc biệt của Hoàng thượng, dựa theo quy tắc triệu kiến
những người bên ngoài vào cung, phải đến phòng văn thư và bộ Lễ làm rất
nhiều thủ tục, phải mất tầm tám đến mười ngày, chẳng thể nhập cung ngay
được. Huống hồ thân phận của tôi và Nam Nhã Ý lại đặc biệt, nếu như vị
công công hay đại nhân nào nhìn không thuận mắt, đều có thể truyền ngay
tin tức đến chỗ Thẩm hoàng hậu, hoặc Tuyên thái hậu, nói không chừng lại gây ra chuyện phiền phức gì đó.
Lần này,
Đường Thiên Tiêu không còn giả ngây ngô, khờ dại nữa, lập tức gật đầu
nói: “Được, nàng muốn gặp nàng ấy… thì triệu nàng ấy vào cung đi”.
Tôi vẫn
không cam tâm, tiếp tục do thám: “Thần thiếp nghĩ tỷ tỷ toàn một thân
một mình, khó tránh cảm thấy cô đơn. Nếu như có thể thường xuyên vào
cung hàn huyên nói chuyện, có lẽ sẽ vui vẻ hơn đôi chút, thần thiếp coi
như cũng an tâm hơn”.
“Ồ… nói theo lý thì nàng ấy là phu nhân Khang hầu, ban cho nàng ấy một đạo ngự chỉ
có thể tự do ra vào cung cấm cũng không sao cả. Chỉ có điều… chắc cũng
không cần đâu?”
“Không cần
nữa?” Tôi hỏi vặn lại, giọng nói cao hơn mọi khi đôi chút: “Hoàng thượng không muốn để Đường Thiên Trọng biết được mức độ tình cảm giữa hai
người để thừa cơ chiếm ưu thế, hay định để khuất mắt trông coi, bỏ mặc
không màng đến sống chết, nguy nan của Nhã Ý tỷ tỷ nữa?”
“Nàng…”
Đường Thiên Tiêu lập tức đỏ bừng mặt lên, đập mạnh tay xuống bàn quát
lớn: “Bắt đầu từ lúc nào đến lượt nàng dạy dỗ, giáo huấn trẫm rồi hả?
Trẫm đúng là đã sủng ái nàng sinh hư, càng ngày càng vô pháp vô thiên”.
Thật không
biết liệu có nên coi nỗi tức giận của ngài là do bị người khác nhìn thấu tâm sự trong lòng của mình hay không? Chỉ có điều mỗi khi nhớ tới Nam
Nhã Ý đang đơn côi, quạnh vắng ở biệt viện ngoại thành đã không ngần
ngại đặt hết hy vọng cuối cùng vào ngài, tôi cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng liếc nhìn ngài rồi quay người bỏ đi.
Có lẽ ngài
đã