
u nghi nghỉ ngơi cũng
được thoải mái hơn”.
Tôi không nói gì, liếc mắt về phía Nam Nhã Ý.
Nam Nhã Ý
lắc chiếc quạt giấy trong tay, chậm rãi nhìn tôi nói: “Được thôi, vậy tỷ cũng được hưởng chút phúc, có thể cùng Thanh Vũ tận hưởng đồ thượng
hạng trong cung. Thật sự không biết được đồ dùng của chiêu nghi chính
nhị phẩm, có gì khác biệt so với đồ bình dân”.
Tẩm Nguyệt mỉm cười nói: “Cô nương, thật sự chẳng khác nhau là mấy, chỉ có điều…”
Cô bé đột nhiên im bặt, ngượng ngùng nhìn về phía Ngưng Sương.
Ngưng Sương
cũng đang đỏ mặt lên, miễn cưỡng mỉm cười tiếp lời: “Chỉ có điều đồ dùng của chiêu nghi từ trước đến nay luôn luôn được chuẩn bị tinh tế, cẩn
thận hơn đôi chút”.
Nhất định là hai người họ đã nhận được lời dặn dò bí mật của Đường Thiên Tiêu, sợ
rằng chỗ chúng tôi ăn nghỉ có gì đó không thỏa đáng… ví dụ như có ẩn
giấu một “gian phu” nào đó, hoặc đột nhiên lưu lại đôi chút “tình thư
dạt dào” gì đó, vậy nên phải vào kiểm tra trước một lượt.
Trong lòng
tuy không vui, nhưng tôi cũng đành thản nhiên như không có việc gì, nhấp mộtngụm trà rồi nói: “Vậy thì mau đi đi, ta mệt mỏi lắm rồi. Nhớ phải
chuẩn bị thêm một bình trà ngon, nói chuyện suốt cả buổi sáng, khô hết
cổ họng”.
Hai cung nữ kia liền tuân mệnh rồi nhanh chóng ra ngoài.
Tôi đứng bên cửa sổ giả vờ thưởng thức phong cảnh, thật ra thầm lặng quan sát mọi
việc xung quanh, quả nhiên không lâu sau liền nhìn thấy vài tên thị vệ
được Tẩm Nguyệt dẫn đi về phía Đông Nam.
Đúng là
Đường Thiên Tiêu vô cùng cẩn thận, nghiêm ngặt, để cho cung nữ tra xét
cũng không yên tâm, xem ra không lật tung cả căn phòng đó lên họ sẽ
không thể cho tôi bước vào bên trong.
Cho dù Đường Thiên Tiêu làm vậy vì muốn bảo vệ hay giám sát thì giây phút này tôi cũng căm hận đến mức nghiến răng ken két.
Nam Nhã Ý
cũng bước lại gần, tựa như ngồi bên khung cửa sổ, khẽ lắc lắc chiếc quạt trong tay, phe phẩy làm mát cho tôi và chính mình.
Tôi bất an nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ, Nam Nhã Ý quay sang, nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi.
“Cuộc sống sau này của hai chúng ta rồi sẽ tốt đẹp cả thôi”.
Tỷ tỷ nói rồi mỉm cười vô cùng bình thản, bất giác đưa mắt liếc qua Tĩnh Từ sư thái.
Còn Tĩnh Từ
sư thái lại không nhìn về phía chúng tôi, cũng không để tâm đến đám tùy
tùng hầu cận kia mà chỉ lặng lẽ ngồi một bên niệm tràng hạt, khẽ khàng
đọc kinh văn: “Chưa từng sinh ra, chưa từng diệt tận, chưa từng có, chưa từng mất, chưa từng vấy bẩn, chưa từng sạch sẽ, chưa từng ồn ào, chưa
từng đơn côi, không xa xôi, không trong ngoài. Không số lượng, không
hình dáng, không sắc tướng, không âm thanh. Không thể tìm, không thể
cầu, không thể suy nghĩ, không thể đắn đo, không thể nói năng, không thể sờ nắn, không thể tranh giành, không thể ham muốn lợi ích…”
Bàn tay niệm tràng hạt của sư thái bình tĩnh, trầm ổn, không thấy đôi chút sợ hãi
nào cả, không biết là do bà đã có sắp đặt cặn kẽ từ trước hay thật sự đã nhìn thấu trần gian, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng?
Lòng bàn tay của Nam Nhã Ý ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy bàn tay của tôi, hòa thành một
thể với mồ hôi toát đẫm trong lòng bàn tay tôi.
“Nhã Ý tỷ tỷ…” Tôi bất an khẽ gọi một tiếng.
Nhã Ý buông
tay tôi ra mỉm cười nói: “Muội ở lâu trong cung không mấy khi vận động,
mới vậy mà đã cảm thấy buồn ngủ rồi sao? Chi bằng tỷ muội chúng ta đi ra ngoài tản bộ một lát, đợi đến khi ta đi bộ qua đó thì đoán chắc bọn họ
cũng đã thu xếp đâu vào đấy rồi”.
Tôi vội vã
đồng ý, lệnh cho tiểu ni cô gần đó đi trước dẫn đường. Trên đường đi về
nơi đó, quả nhiên nhìn thấy tôi, mấy người thị vệ nhanh chóng bước ra
khỏi tiểu thiền viện, nhìn thấy tôi từ xa đã lánh hẳn sang một bên.
Tôi âm thầm
thở dài một tiếng, cùng Nam Nhã Ý nhanh bước tiến về thiền viện. Ngưng
Sương, Tẩm Nguyệt vội vã lau mồ hôi trên trán rồi ra nghênh đón, cười
nói: “Bọn nô tì vừa mới bố trí lại phòng ốc, vừa đúng lúc chiêu nghi đến đây”.
Lúc bước vào phía trong gian phòng, tất cả bàn ghế, giá đựng trong đó đều bằng gỗ,
nhìn qua thì thấy đơn giản, bình dị nhưng nhìn kỹ mới thấy tất cả đều
được làm rất tinh tế, tuyệt đẹp kia rồi nói: “Ừm, quả nhiên giống hệt
như những thứ mọi khi ta vẫn hay dùng. Chắc hẳn sẽ ngủ rất ngon”.
Tôi quay đầu sang nhìn bọn Ngưng Sương cười rồi nói: “Các ngươi vào căn phòng khác
trong thiền viện nghỉ ngơi đi, để ta với Nhã Ý tỷ tỷ tâm tình, trò
chuyện với nhau một lát”.
Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt trước kia vốn hầu hạ Nam Nhã Ý, nghe vậy liền vội vã đi
chuẩn bị trà ngon cho hai chúng tôi rồi mới an tâm ra khỏi phòng, đóng
cửa lại.
Chắc hẳn
ngay cả Đường Thiên Tiêu cũng chỉ nghi rằng tôi có thể thừa cơ trốn
thoát, chứ không bao giờ có thể ngờ rằng Nam Nhã Ý cũng giúp đỡ tôi. Cho nên sau khi khám xét gian phòng không có gì khác biệt, không có bất cứ
hiện tượng lạ thường nào, hai nha đầu tâm phúc của ngài cũng ngoan ngoãn rời khỏi. Tuy cũng có bốn, năm tên thị vệ theo vào nhưng cũng chỉ đứng
gác ở phía ngoài cửa vào biệt viện.
Tôi nhìn
thấy bộ dạng Nam Nhã Ý thở phào nhẹ nhõm, biết chắc hẳn tỷ tỷ đã an bài
từ trước