
ể nào thừa nhận việc này được. Trước mặt một người ngoài như tôi, Vô Song đương nhiên cũng biết liệu chừng mực, đương nhiên phải bảo vệ cho chủ nhân của mình, ra sức phủ nhận.
Thời gian Vô Song hầu cận tôi không hề ngắn, nhìn thấy tôi không nói gì, chắc chắn đoán được rằng tôi không hề tin, liền cúi xuống nhìn bát cháo hạt sen nấu đường rồi than: “Quả nhiên, chỉ có hạt sen bỏ tâm đi thì mới không đắng nữa. Hầu gia luôn luôn thật lòng cùng cô nương, vốn luôn cho rằng năm đó cô nương chịu đưa tay ra trợ giúp, lại gặp nhau mấy lần, kiểu gì cô nương cũng đối xử với ngài không giống như người khác. Thật không ngờ… thật không ngờ cô nương lại coi ngài chẳng khác nào người xa lạ, thậm chí… còn coi ngài là kẻ địch. Còn hầu gia lại luôn có lòng, hai năm nay không ngừng nhớ về cô nương, vậy mà sau cùng chỉ nhận được có thế này, e rằng lúc này đang khổ sở, đắng cay vạn phần”.
Cảm giác khổ sở nhớ nhung một người, tôi cũng đã từng trải qua, nhưng thật sự chưa từng ngờ cũng có người cũng nhớ đến tôi giống như Trang Bích Lam vậy. Lồng ngực tôi bỗng nhói đau, trong lòng vẫn chưa kịp cảm thấy dễ chịu lại, liền sực nhớ đến câu nói của hắn trước khi rời khỏi đây.
“Nếu như nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta cao hứng có thể sẽ tha cho hai người họ cũng nên”.
Tôi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nhìn Vô Song mỉm cười rồi nói: “Mau mang chè hạt sen đến cho ta ăn”.
Vô Song nhanh chóng vui vẻ trở lại, vội vã ngồi xuống trước mặt, cầm thìa đút cho tôi.
Tôi đang cảm thấy nhạt miệng vô cùng, thật sự ăn gì cũng chẳng cảm thấy ngon, nhưng vẫn cứ tận lực nuốt vào bụng, hy vọng nhanh chóng tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe, suy nghĩ cho thật kỹ tình cảm Đường Thiên Trọng dành cho tôi, rốt cuộc có thể đổi lại sự bình an vô sự cho Trang Bích Lam hay không.
Đúng vậy, đây chính là thứ để đánh đổi.
Tôi đã từng suy nghĩ nhiều về Đường Thiên Trọng, thế nhưng lúc này thật sự chẳng còn thứ gì nữa, ngoại trừ tính mạng mà Đường Thiên Trọng nghĩ trăm phương ngàn kế mới có thể cứu lại được, cùng với tình cảm hắn dành cho tôi.
Ăn uống điều độ, uống thuốc đều đặn, tĩnh dưỡng mấy ngày, tinh thần của tôi cũng đã tỉnh táo lại nhiều. Đại phu đến thăm bệnh nói rằng thương thế của tôi đã không còn nghiêm trọng nữa, có điều nội tạng chịu tổn thương, nhất định phải tĩnh dưỡng thật cẩn trọng. Chân trái bị thương mà vẫn cố sức hoạt động nên vết thương càng nặng hơn, ảnh hưởng đến xương cốt, sau khi bó lại phải nằm nghỉ trên giường một thời gian, e rằng vài ba tháng tới không thể tự mình đi lại được.
Không biết Đường Thiên Trọng do bận rộn quốc sự triều chính hay tức giận trước thái độ ngạo mạn của tôi mà không hề giống như trước kia lúc nào cũng ngồi trong phòng tôi thưởng trà đọc sách. Hàng ngày đều đặn sáng tối hai lần đến thăm tôi, không nói gì nhiều, hắn chỉ đứng trước giường nhìn một hồi sau đó bỏ đi ngay. Tôi thì lúc nào cũng giả vờ ngủ, chẳng buồn nói với hắn nửa lời.
Thỉnh thoảng tôi lại thăm dò tình hình của Trang Bích Lam từ Vô Song, cô bé ban đầu thì do dự, sau cùng dường như đã hỏi qua ý của Đường Thiên Trọng, rồi mới dám nói sự thật cho tôi nghe.
Mắt nhìn thấy tôi vì Trang Bích Lam mà dùng dao tự vẫn, Đường Thiên Trọng cũng thấy kinh ngạc vô cùng, ngay sau khi gọi người đến cứu tôi, cũng chuyển lời dặn Đường Thiên Kỳ tạm thời chưa động thủ, để mặc cho Trang Bích Lam đi vào một thôn nhỏ gần đó, tìm đại phu trị thương cho Nam Nhã Ý. Sau đó cũng chỉ cho cao thủ lặng lẽ giám sát, bao vây quanh ngôi làng nhỏ đó, không cho bất cứ một ai ra vào.
Thương tích của Nam Nhã Ý vô cùng nghiêm trọng, đại phu chốn thôn quê đương nhiên là bó tay chịu thua, ngược lại Trang Bích Lam xuất thân từ gia đình võ tướng lại hiểu nhiều về phương pháp trị thương hơn. Có điều bị vây khốn ở nơi thôn quê này, ngay cả chút cỏ cầm máu cũng chẳng thể nào tìm được.
Vào buổi sáng ngày thứ ba bị vây khốn trong thôn nhỏ đó, Trang Bích Lam đã vứt bỏ hết kiếm giáp, đích thân tới gặp Đường Thiên Kỳ đang vây khốn mình, bằng lòng buông tay chịu trói, chỉ mong phủ Nhiếp chính vương niệm tình tỷ muội của Nam Nhã Ý với Ninh chiêu nghi, mau chóng tìm thuốc chữa trị cho tỷ tỷ.
Đường Thiên Kỳ không dám làm chủ, sau khi cấp báo tình hình cho Đường Thiên Trọng, lập tức tìm ngay một danh y đến trị thương cho Nam Nhã Ý, nhưng không hề bắt Trang Bích Lam, chỉ tịch thu bảo kiếm và ngựa quý của chàng, vẫn canh phòng nghiêm ngặt như trước, không để chàng rời khỏi đó nửa bước.
Nam Nhã Ý trúng tên bị thương nghiêm trọng, lại không được cứu chữa kịp thời, vết thương lại càng thêm trầm trọng, thậm chí còn nặng hơn của tôi, đến bây giờ mới coi như lấy lại được tính mạng từ tay Diêm Vương.
Tôi nghe thấy Vô Song kể vậy, tuy rằng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng thể nào kìm nén được nỗi chua xót trong lòng mà hỏi: “Trang Bích Lam… thật sự đã nói như vậy sao?”
Vô Song liền đáp: “Chính là vậy đó, lúc đó hầu gia chỉ lo lắng đến vết thương của cô nương, nhất thời không để tâm đến chuyện của Nam cô nương, sau đó nô tì được hầu gia triệu hồi về phủ chăm sóc cô nương, đứng cạnh nghe rõ mồn một, chính công tử đã t