The Soda Pop
Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327022

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

hơn”

Thanh Vũ vốn dĩ chẳng nghi ngờ điều gì, có điều lúc này thấy thái độ lảng tránh của họ, đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nàng liền mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, những việc thế này, quả thực không nên quấy rầy. Vô Song, ngươi đưa tiểu thế tử qua phòng bên ngồi chờ đó ăn dưa hấu đi, ta vào trong xem thếnào”.

“Á…”

“Tín Vương cũng có quan hệ thân thích với ta, chẳng phải người ngoài, ta vào trong gặp một lát, không ảnh hưởng gì đâu”.

Thanh Vũ vừa nói vừa lấy một đĩa dưa hấu lớn đưa cho Vô Song rồi lại nói thêm: “Số còn lại ta sẽ mang vào cho vương gia, khách đường xa tới cũng nên nếm thử mùi vị món này chứ”.

“Thế nhưng…”

Thanh Vũ cúi đầu nhìn con trai mình, mỉm cười dặn dò: “Liên Nhi, còn không mau đi theo Vô Song vào phòng bên ăn dưa hấu đi. Nếu đến gặp phụ thân thể nào cũng bắt con đọc Tam tự kinh trước mặt khách đấy”.

Liên Nhi nghe thấy vậy liền kéo tay áo của Vô Song đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Con không đọc thuộc Tam tự kinh, con muốn ăn dưa hấu, con muốn ăn dưa hấu”.

Vô Song liền kêu lên: “Tiểu thế tử, này… đợi chút đã…”

“Mau đi đi”.

Thanh Vũ cảm thấy mất hết nhẫn nại, liền lên tiếng thúc giục.

Vô Song quay đầu lại nhìn, nhưng đã bị Liên Nhi kéo ra đến mấy bước liền, lại còn nghe thấy tiếng Thanh Vũ thúc giục mau đi, chập chà chập choạng bước ra ngoài, nhìn chủ nhân bằng đôi mắt bối rối.

Người cận vệ đứng bên ngoài cửa tuy sắc mặt bàng hoàng nhưng cũng không dám chặn Thanh Vũ lại, nhìn vương phi rồi cúi đầu không nói thêm gì. Thanh Vũ lại càng cảm thấy khó hiểu, liền xách hộp đựng đồ ăn bước vào trong căn phòng nghị sự uy nghi tráng lệ.

Lại bước đến gần cửa, Thanh Vũ cố giữ im lặng lắng nghe, chẳng hề thấy bất cứ tiếng bàn luận chính sự nào cả.

Nàng liền cau chặt đôi mày, tiếp tục bước lại gần, đến khi đứng trước cánh cửa điêu khắc rồng phượng, đúng lúc định gõ cửa thì nghe thấy tiếng phụ nữ nũng nịu than thở bên trong truyền ra: “Thiếp đã nói rồi, làm sao vương gia lại có thể chọn thiếp được chứ”.

Tiếp đó là tiếng cười và tiếng nói của Đường Thiên Trọng vang lên: “Ta cũng rất thích nàng. Người phụ nữ giống như nàng, không có người đàn ông nào có thể từ chối được”.

Người phụ nữ kia liền bật cười nói: “Không từ chối, cũng đâu có nghĩa là yêu”.

“Nếu như trái tim đã có chủ thì làm được đến mức không từ chối đã là giỏi lắm rồi. Nếu như nàng ngốc hơn chút nữa, thì trú ngụ lâu dài trong tim người đàn ông cũng không khó đâu”.

“Ngốc?”

“Đúng, ngốc… đàn ông thích người phụ nữ ngốc nghếch một chút. Giống như Thanh Vũ của ta…” Ngài hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Thiển muội, làn da của muội còn đẹp hơn cả của Thanh Vũ…”

Thanh Vũ ngây người ra, hộp đựng đồ ăn bất giác tuột khỏi tay, rơi xuống đất, gây ra tiếng động lớn, dưa hấu bắn ra ngoài, dây cả vào đôi giày của nàng.

“Ai thế?”

Người ở bên trong thét lên đầy cảnh giác. Người phụ nữ kia phản ứng còn nhanh hơn cả Đường Thiên Trọng, hơn nữa cũng ra tay nhanh hơn ngài. Thanh Vũ vừa nghe thấy tiếng bước chân trong phòng truyền ra, theo bản năng muốn trốn vào một chỗ, nhưng đột nhiên nàng khựng lại.

Tại sao nàng lại phải trốn?

Người phải trốn là người phụ nữ kia mới đúng.

Thế là, khi cánh cửa mở ra, Đường Thiên Trọng nhìn thấy Ninh Thanh Vũ đứng ngoài cửa, mặt mày lạnh băng, nheo mắt lại nhìn ngài chăm chăm, ảo não có, buồn bã có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nỗi thất vọng và đau đớn tột cùng, khó lòng che giấu được.

Thấy ngài đang nhìn về phía mình, nàng mới đưa đôi mắt đỏ vằn vì tức giận chuyển sang người phụ nữ bên cạnh được ngài gọi là “Thiển muội”.

Đó là một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, đang đưa tay ôm lấy vai, nhìn nàng bằng đôi mắt lanh lợi, sáng trong. Người thiếu nữ này trông vô cùng xinh đẹp, thân hình gợi cảm, quả nhiên có làn da mịn màng, nõn nà, trắng trẻo mà người phương Bắc ít có. Đôi mắt thiếu nữ long lanh như đá quý, quyến rũ, lay động lòng người.

Quả nhiên là khuynh nước khuynh thành, hiếm có người đàn ông nào có thể từ chối trước nàng. Hơn nữa, thiếu nữ này gợi cho Thanh Vũ một cảm giác rất kì quái. Nàng cảm thấy thiếu nữ này vô cùng quen mặt, hơn nữa còn là cảm giác quen mặt như thể thường ngày chặm mặt nhau vậy.

Còn chưa kịp nhớ ra xem người thiếu nữ này là ai mà trông lại quen mặt thế, thì người thiếu nữ kia đã mỉm cười lên tiếng: “Thanh Vũ tỷ tỷ? Tỷ là Thanh Vũ tỷ tỷ sao?”

Thanh Vũ không đáp lại, quay sang nhìn Đường Thiên Trọng bằng đôi mắt lạnh lùng như băng.

Đường Thiên Trọng cả người phát lạnh, quay sang nói với thiếu nữ nọ: “Thiển muội, nàng ra ngoài trước đi”.

Người thiếu nữ kia một tay ôm cánh tay của ngài, tay còn lại ôm lấy thắt lưng, bật cười đắc ý rồi nói: “Ồ, cũng có người khiến ngài sợ hãi cơ à? Thế nhưng lúc nãy ngài còn nói là thích thiếp đấy nhé! Còn nữa, ngài còn nói là Thanh Vũ tỷ tỷ ngốc nghếch, nói là làn da của thiếp còn đẹp hơn làn da của tỷ tỷ…”

Đường Thiên Trọng vẫn nhìn Thanh Vũ chăm chăm, đẩy thiếu nữ nọ sang một bên rồi nói: “Con ranh này, đừng có gây rắc rối thêm cho ta nữa. Cẩn thận không ta vứt ra khỏi vương phủ, ném xuống dưới biển nuôi cá bây giờ”.