
m Phượng Nghi sắc mặt đỏ hồng, đang mỉm cười đứng dậy thì Đường Thiên Tiêu đã nhanh bước tiến vào bên trong, phớt lờ hết tất cả cung tần mỹ nữ đang quỳ một bên, chỉ bước tới đỡ Thẩm Phượng Nghi đứng dậy rồi nói: “Tất cả đều bình thân đi, ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp.”
Sau khi ngồi trên chiếc ghế giữa điện, ngài liền gọi: “Cận Thất.”
Cận Thất nhanh chóng đáp lời, vội vã nhận chiếc khay từ một thái giám khác rồi dâng lên cho Thẩm Phượng Nghi. Trong khay đều là lụa là gấm vóc không màu vàng thì là màu hồng, sắc màu tươi rói, cao quý, sang trọng.
“Trẫm đang suy nghĩ, những chất liệu vải trong cung chuẩn bị nàng chưa chắc đã vừa ý, nên đi tìm thêm một vài mẫu khác về đây. Nói cho cùng thì Đại Chu cũng mới vừa rời đô đến Thụy Đô, các kho tích trữ lụa là gấm vóc vẫn còn đang thu thập cống phẩm từ khắp miền đất nước. Trẫm đem số này tới đây nhìn qua cũng chẳng có mấy thứ thích hợp với nàng, nên đành phải dặn bọn nô tài để tâm đôi chút, lần sau có loại vải nào đẹp, nhất định phải để dành riêng cho hoàng hậu của trẫm.”
Ngài nói với giọng vô cùng thân thiết, mắt phụng dịu dàng, nhìn qua là thấy ý trọng tình thâm, vô cùng thắm thiết. Thẩm Phượng Nghi đỏ mặt tạ ân, cảm thấy vô cùng hứng khởi.
Nếu như không phải tận tai nghe thấy Đường Thiên Tiêu dùng cụm từ “gà trống cỡ đại” để hình dung về hoàng hậu thì tôi có lẽ đã không thể nhận ra sự mỉa mai và trêu trọc ẩn chứa trong ánh mắt của ngài, mà tưởng rằng hai người họ đế hậu tình thâm, hòa hợp đắm đuối.
Đường Thiên Tiêu đưa mắt nhìn sang tôi rồi cười nói: “Ninh tiệp dư vẫn còn chưa hồi cung sao?”
Thẩm Phượng Nghi liền mỉm cười đáp: “Hoàng thượng, nàng ấy chính là người cung nữ có thể nấu canh cá thơm ngon mà hoàng thượng tình cờ gặp được đúng không?”
Đường Thiên Tiêu bật cười nói: “Đúng vậy, Phượng Nghi, trẫm đúng là đã nhặt được ngọc quý đấy, vốn tưởng rằng nàng ấy chỉ có thể nấu ăn ngon, tối qua tâm tình trò chuyện mới biết thì ra Ninh tiệp dư cũng là con cháu dòng dõi nhà danh môn đất Giang Nam này, cầm kì thi họa, thơ từ ca phú thứ nào cũng biết, đúng là một tài nữ hiếm thấy.”
Lúc này Thẩm Phượng Nghi mới đưa mắt qua nhìn tôi rồi bình phẩm: “Ừm… hoàng thượng… đúng là rất có mắt nhìn người. Vị Ninh tiệp dư này nhìn kĩ đúng là vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.”
Tôi không hề dám ngạo mạn, ăn mặc hết sức giản dị. Bên ngoài mặc bộ áo váy màu xanh ngọc, trên nền áo xanh đó chỉ đơn giản thêu lên một vài nhánh tường vi, không hề chói rọi, chói mắt. Kiểu tóc cũng bới một cách đơn giản, chỉ điểm thêm một chiếc trâm phượng hoàng để biểu lộ mình cũng là một phi tần có địa vị trong cung, chứ không phải một cung nữ tầm thường. Thế nhưng đứng giữa đám cung tần mỹ nữ ăn mặc, trang điểm phấn son rực rỡ, diễm lệ, cách ăn mặc trang điểm của tôi cũng được xem là đơn giản. Lại cộng thêm đôi mắt không hiện chút thần thái nào, chẳng đáng để Thẩm Phượng Nghi để tâm đến. Tất cả đều nằm trong dự đoán trước của bản thân.
Đường Thiên Tiêu nghe thấy lời tán tụng của Thẩm Phượng Nghi, xem ra vô cùng hứng khởi, liền cười nói: “Ninh tiệp dư, không phải nói nàng thổi tiêu rất hay sao? Lúc này đang đẹp ngày tốt tháng, chi bằng nàng hãy thổi một khúc nhạc xem sao? Hoàng hậu và mấy vị ái phi đều xuất thân danh môn vừa hay có thể thưởng thức được tài nghệ của nàng.”
Đám cung nữ nghe thấy vậy liền mang chiếc tiêu ngọc dâng lên.
Nếu như ngài đã đoán ra tôi chính là cô gái thổi tiêu mà Đường Thiên Trọng đã gặp trước đây, tôi cũng chẳng tiện chối từ, nhận lấy chiếc tiêu ngọc, đúng lúc đang định đưa lên miệng thổi thì nghe thấy Đường Thiên Tiêu nói: “Nàng hãy thổi… khúc nhạc đêm hôm đó đã thổi ấy.”
Ngài đón lấy chén trà do cung nữ dâng lên, từ từ thưởng thức, tuy rằng vẫn nở nụ cười bình thản như mọi ngày, nhưng đôi mắt sáng rực lên, rõ ràng đang thể hiện rằng chỉ có mình ta mới hiểu thấu được mọi chuyện.
Ý ngài đang nhắm tới chuyện khác, còn tôi cũng đành lực bất tòng tâm.
Không cần biết vì tôi hay là vì Nam Nhã Ý, tôi chỉ có thể giúp đỡ ngài, dù cho biết rõ rằng bản thân chỉ là một quân cờ, một công cụ, thậm chí là một miếng mồi nhử mà thôi.
Khúc nhạc tôi thổi trong lần đầu gặp gỡ Đường Thiên Trọng chính là khúc Bốc Toán Tử bình thường mà thôi. Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy là bởi vì vào ngày hôm ấy, tôi vừa mới tìm được cơ hội nhờ người chuyển giúp khúc Bốc Toán Tử mà mình vừa tự điền từ khúc cho Trang Bích Lam.
Tôi bị giám sát vô cùng chặt, kể từ sau lần li biệt cuối cùng, tôi loáng thoáng nghe ngóng được hành tung của chàng, nhưng lại chẳng thể nào nhận được bất cứ tin tức gì từ chàng cả. Mặc dù tôi khó khăn lắm mới nhờ được người chuyển bức từ khúc đích thân viết cho chàng nhưng chẳng hề nhận được bất cứ hồi âm nào hết. Tôi thậm chí còn không biết liệu bức thư đó có đến được tay chàng hay không nữa.
Cảm giác cầm chiếc tiêu trên tay đã trở nên vô cùng lạ lẫm, thế nhưng khi đưa chiếc tiêu ngọc lạnh lẽo lên bờ môi, nhạc điệu đầu tiên của khúc nhạc này như đang vang vọng lại từ một nơi xa xăm, nhạc điệu quen thuộc đến mức khiến tôi ớn lạnh cả thân người, giống như một tấm lưới sắt đang bao trùm l