
ột hồi lâu rồi mới quay đầu lại cười nói: “Cuối cùng, trẫm cũng hiểu tại sao Đường Thiên Trọng lại lưu luyến nhớ nhung nàng mãi không thôi rồi. Dáng vẻ bi thương sầu muộn của nàng khi thổi tiêu thật khiến cho bất cứ một người đàn ông nào cũng đều phải hết lòng xót xa, thương tiếc, huống chi Đường Thiện Trọng lại là một người đàn ông tự phụ vô ngần. Ngoài ra nàng còn không màng sống chết, mạo hiểm cứu huynh ấy một mạng.”
Ngài hoàn toàn không hề che giấu thái độ vừa kính trọng, nể phục lại vừa căm hận, chán ghét người anh họ của mình trước mặt tôi.
Tôi hoàn toàn không muốn dính dáng vào một chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình, nên ngồi sang một bên rót trà, thưởng thức một hồi, tâm trạng tôi đã dần dần lắng đọng lại nhưng vẫn không lên tiếng đáp lời.
Ngài tỏ ra tiếc nuối mà than thở: “Đáng tiếc, đáng tiếc! Vẫn may, vẫn may”.
Tôi bất giác cảm thấy khó hiểu: “Ngài đáng tiếc cái gì, lại cảm thấy vẫn may cái gì?”
Đường Thiên Tiêu lại than ngắn thở dài, bước đến trước mặt tôi rồi bật cười nói: “Đáng tiếc cho Đường Thiên Trọng. Rõ ràng tấm tình si đó chỉ đành thả trôi theo dòng nước vô tình mà thôi. Vẫn may là trẫm từ lâu đã biết rõ được trái tim nàng đã có chủ, nếu không thì …”
Ngài hoàn tòn không hề ngu ngốc và vô năng như lời đồn thổi bên ngoài, thơ từ ca phú cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhạc tự sinh trong lòng, tự truyền trong tâm, ngài nhất định đã nghe ra tình yêu khắc cốt và nỗi nhớ ghi tâm của tôi dành cho một người đàn ông khác thông qua khúc nhạc khi nãy.
Thật không thể đóa được lời nói này của ngàilà đùa cợt hay thật lòng, tôi đành thử dò thám, “Nếu như hoàng thượng không biết được trái tim Thanh Vũ đã có chủ thì sẽ ra sao? Lẽ nào ngài lại nỡ phụ tấm chân tình của Nhã Ý tỷ tỷ hay sao?”
“Điều này đúng là kỳ lạ, trẫm yêu thích nàng thì có liên quan gì tới việc phụ hay không phụ Nhã Ý chứ?”
“Nhã Ý tỷ tỷ đối với ngài một lòng một dạ, chẳng phải Hoàng thượng cũng nên một lòng một dạ với tỷ tỷ hay sao?”
“Ý của nàng chính là bảo trẫm phải giải tán hết tam cung lục viện, chỉ đối tốt với một mình nàng ấy hay sao? Điều này… Có thể nào không?”
Tôi ngậm miệng lại, hối hận vô cùng, hoàn toàn không nên nói đến chuyện một lòng một dạ với một đế sau khi đăng cơ nhất định phải thiết lập tam cung lục viện. Ngay bản thân Nam Nhã Ý cũng chỉ mong rằng sau này có thể tìm được một chỗ trong chốn thâm cung sâu thẳm này mà thôi, chứ chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện một lòng một dạ.
Đường Thiên Tiêu thấy tôi không nói gì, do dự một hồi rồi hỏi: “Nha đầu, thứ tình yêu nam nữ trong lòng nàng là thế nào? Trọn đời trọn khiếp chỉ ở bên cạnh duy nhất một người sao?”
Tôi mỉm cười nói: “Nếu như ông trời chiều lòng, bạc đầu sinh tử kết uyên ương. Nếu ông trời không cho, thì còn có một hồ sen thanh tao, thơm ngát”.
Đường Thiên Tiêu nheo chặt đôi mắt, u sầu nhìn về phía tôi nhưng không nói thêm câu nào, quay người bước đi.
Nhiều năm trước, có một đôi nam nữ trẻ tuổi trong nhân gian ở vùng Giang Nam yêu thương nhau, bởi vì người con gái bị ép gả cho người khác. Hai người phải chia cách, nên đã cùng nhau nhảy xuống hồ tự vẫn. Vào năm đó, hoa sen trong hồ nở rộ, mơn mởn, tươi tắn, thanh tú tuyệt sắc, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Văn nhân thi sĩ đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc, xót thương cho họ, đã làm không biết bao nhiêu thơ từ, tiếc nuối vì đôi nam nữ kia không thể giống như đôi chim uyên ương trên trời đồng sinh cộng tử, bạch đầu giai lão.
Tuy Đường Thiên Tiêu đã nghe qua câu chuyện này, nhưng chưa chắc đã thấu hiểu được tình cảm đó. Ngài là đế vương, hơn nữa còn là một đế vương vô cùng trẻ tuổi, thậm chí chưa hết tính cách trẻ con. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống đột nhiên trở nên huyên náo, phiền phức lạ thường.
Phủ Nhiếp chính vương không hề truyền ra bất cứ động tĩnh nào quá lớn, chỉ nghe thấy lời đồn thổi, Khang hầu Đường Thiên Trọng dường như không mấy hài lòng với vị phu nhân mới lấy về. Tuy rằng sau khi thành hôn có vào động phòng hoa chúc, nhưng sáng sớm hôm sau người hầu kẻ hạ lại phát hiện Khang hầu say mèm nằm ngủ, còn tân nương vẫn trang phục nguyên xi ngồi bên mép giường. Tiếp đó, lại nghe thấy lời đồn tân nương tử nhiễm phong hàn, được đưa đến biệt viện ở ngoại thành để tĩnh dưỡng.
Còn theo tin tức mà Đường Thiên Tiêu có được thì Nam Nhã Ý hoàn toàn không bệnh tật, nạn kiếp gì cả. Có lẽ do Đường Thiên Trọng chẳng thể nào ngày ngày ngắm tỷ tỷ, lúc nào cũng phải đối diện với sự thật mình đã lấy nhầm người, nên đã đẩy tỷ tỷ đi xa, mắt không thấy, chắc tâm cũng bớt muộn phiền.
Tôi nghe vậy lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Đối với Nam Nhã Ý mà nói, càng được tránh xa Đường Thiên Trọng, tỷ tỷ lại càng cảm thấy sung sướng, hân hoan.
Đã đợi mòn mỏi bao nhiêu năm tháng như vậy nên tôi và tỷ tỷ đã sớm quen với cô liêu, quạnh quẽ, lại càng chẳng hề bận tâm trước tiếng cười nhạo, mỉa mai của người khác.
Người không muốn buông tay chỉ có mình Đường Thiên Tiêu.
Ngài đối xử với tôi tốt đến mức vô cùng phô trương. Buổi sáng, ngài vẫn đến cung của Hoàng hậu ngồi chơi, còn tất cả những phi tần, mỹ nữ khác khó lò