XtGem Forum catalog
Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

ay không?

Tôi cầm tấm giấy son lên, khẽ ngậm vào miệng, điểm xuyết đôi chút đỏ thắm lên môi, khoác ra ngoài tấm áo lụa mỏng manh màu vàng có thêu bươm bướm, vạt áo dài thướt tha buông trên mặt đất. Có điều khí chất của tôi hoàn toàn không phù hợp với những trang phục đại phú đại quý kiểu này, khiến cả con người trở nên diêm dúa nhưng hết sức tầm thường.

Chỉnh lại trâm cài trang sức trên đầu, tôi cố ý lấy chiếc tiêu ngọc màu tím chỉ dùng để trang trí, thử thôi, âm sắc đúng là vô cùng bình thường, sau đó mới chậm rãi bước ra chính điện. Trước cánh cửa được trạm trổ hình rồng phượng quấn quít, tấm rèm dây thủy tinh kêu lên tiếng động vui tai trước những cơn gió mát buổi trưa.

Tuy ánh nắng phản chiếu lấp lánh, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mấy người cung nữ đang hầu hạ hai người đàn ông mặc trang phục giản dị hàng ngày, ngồi đối mặt cười nói không dứt. Tôi chẳng nghe thấy bất cứ giao tranh đấu đá, mỉa mai nào trong cuộc nói chuyện của hai người, khiến tôi cảm thấy những lời nói huynh đệ bất hòa, tranh giành quyền lực mà thường ngày Đường Thiên Tiêu vẫn nói chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Sau khi tôi bước tới sau tấm rèm, thân hình của một người đột cứng khựng rồi từ từ quay người nhìn về phía tôi. Đôi mắt đen láy, sắc bén như chim ưng dường như đã nhìn thấu hết tâm can của tôi vậy. Tôi cố gắng đứng vững thân người, ung dung, bình thản hành lễ: “Thần thiếp Ninh thị bái kiến Hoàng thượng”.

Đường Thiên Tiêu quay đầu qua, mặt phụng khẽ nhếch, miệng cười ha ha: “Thanh Vũ, ở đây không có người ngoài, không cần phải câu nệ mấy thứ lễ tiết phức tạp kia đâu. Mau vào đây đi”.

Tôi liền đứng dậy, vẫn cúi khom lưng xuống, do dự đứng đằng sau tấm rèm.

Đường Thiên Tiêu liếc qua Đường Thiên Trọng, mỉm cười nói: “Đây là đại ca Thiên Trọng của trẫm, cốt nhục tình thâm, là người một nhà cả, không cần phải câu nệ lễ tiết, mau lại đây ra mắt mau”.

Mấy cung nữ liền bước tới nhấc rèm lên giúp tôi.

Tôi chẳng thể nào trốn tránh được nữa, cúi rạp xuống, chậm rãi bước tới trước mặt Đường Thiên Trọng, cúi xuống hành lễ: “Bái kiến hầu gia”.

Đường Thiên Trọng không hề đáp lễ, thậm chí một hồi lâu cũng không nói bất cứ lời nào. Hắn đặt tay lên mặt bàn, ống tay áo gấm nhẹ bay trong gió, vừa hay để thể hiện rõ con báo dữ dằn được thêu trên đó. Tay hắn rất to, đang nắm chặt chiếc chén ngọc trong tay, từ từ nhấc lên.

Tuy không hề ngước mắt lên, tôi vẫn có thể cảm nhận được hắn vừa chậm rãi thưởng thức rượu vừa dùng ánh mắt sắc bén không hề úy kị điều gì nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi.

Đường Thiên Tiêu dường như không hề nhìn ra nét mặt dị thường trong ánh mắt của người anh họ, quay sang nắm lấy bàn tay tôi, kéo mạnh để tôi ngồi lên đùi ngài, đưa ly rượu ngài mới uống hết một nửa đặt bên miệng tôi rồi cười nói: “Tiết trời nóng bức, nấu nướng chắc là cực khổ lắm hả? Nàng mau uống ngụm rượu giải nhiệt đi”.

Tôi vội vã quay đầu qua, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không biết uống rượu”.

Ánh mắt của Đường Thiên Tiêu đột nhiên tình tứ, đắm say lạ thường, đôi mắt phụng chan chứa đam mê, đắm chìm, lại còn dùng tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi, cười nói tiếp: “Không sao đâu, trẫm sẽ dạy nàng, dần dần sẽ biết uống thôi. Nào, uống một ngụm thôi”.

Đương nhiên, tôi cũng không phải không uống được chút rượu nào.

Mấy năm qua sống trong cảnh đạm bạc thanh nhàn, rượu đương nhiên cũng trở thành thứ xa xỉ, hiếm có. Rượu ngấm vào người, không cẩn thận sẽ để lộ ra lời lẽ, tâm trạng cần phải giấu kín, liệu ai lại ngu ngốc tự tạo rắc rối cho bản thân?

Ly rượu khẽ nghiêng, rượu bên trong liền tràn vào khoang miệng. Tuy cay nhưng không hề đánh mất đi hương thơm của rượu.

Mặc dù đây là rượu ngon nhưng tôi hoàn toàn không dám uống nhiều. Chiếc lưỡi nhẹ uốn lên, hít thở thật sâu, nuốt rượu xuống cổ họng, lập tức bật ho đến mức đỏ bừng mặt, nước mắt tuôn rơi. Đường Thiên Tiêu cũng hoàn toàn không biết liệu tôi có uống được hay không, thấy vậy liền buông lỏng tay ra.

Tôi nhân cơ hội thoát thân, vội vã quỳ xuống, đưa tay lên đặt lên phần ngực đang nhói đau và ho liên tục, hổn hển thỉnh tội: “Sức khỏe thần thiếp không tốt, thất lễ trước mặt thánh thượng, xin người giáng tội”.

Tôi khẽ liếc qua nhìn Đường Thiên Tiêu, thấy ngài mỉm cười, đưa mắt nhìn sang phía Đường Thiên Trọng, rồi lại nói cùng tôi: “Nha đầu này thật là vô dụng quá. Mới uống có một ngụm rượu mà đã ho sặc sụa thế sao? Trẫm là người thích đàn hát rượu chè, muốn hầu hạ thật tốt thì phải luyện tửu lượng cho thật cao mới được”.

Không khí đột nhiên im lặng, trầm lắng.

Lúc này, Đường Thiên Trọng liền đặt chén rượu không lên mặt bàn rồi nhìn về phía tôi bằng vẻ mặt khó hiểu nói: “Hoàng thượng, không phải ngài nói sẽ bảo Ninh chiêu nghi thổi sáo góp vui cho chúng ta hay sao? Một cô gái thì uống rượu làm gì, Hoàng thượng có ngu huynh cùng thưởng rượu vẫn chưa đủ hứng thú sao?”

“Đủ rồi, đủ rồi! Mấy khi hoàng huynh rảnh rỗi thưởng rượu cùng, làm sao trẫm không thấy hứng thú chứ?” Đường Thiên Tiêu bật cười, quay sang nhìn tôi rồi nói: “Nàng mau thổi một khúc nhạc, trẫm cũng rất thích nghe đấy!