
iên nói tiếp:
- Đó em thấy không, anh đoán là đúng điều của em nghĩ ngay. Bây giờ chúng ta sắp đặt một câu chuyện để đánh tan sự nghi ngờ của những người ở nhà xem nào...Em về với anh chắc chắn sẽ vui hơn, anh sẽ yêu em nhiều hơn, anh hứa không để em bị xúc phạm gì nữa, chúng ta sẽ sống bù trừ những tháng đau khổ vừa qua.
Nước mắt lại chảy dài xuống má Hàn:
- Em xin lỗi anh, em rất cảm động trước những sự lo lắng chu đáo của anh, nhưng không bao giờ em về nữa được.
- Tại sao?
Thiên sa sầm nét mặt, Hàn nhìn thẳng vào thực tại :
- Em đã nói hết với anh. Vì hạnh phúc gia đình anh và chị Vân, em đã bỏ đi, nếu bây giờ trở về thì bao nhiêu công lao cũ sẽ thành dã tràng xe cát. Em nói rồi, em chỉ là chiếc bướu độc trên hạnh phúc của anh chị, vắng em, đời sống anh chị êm thắm.
- Anh không muốn nghe những lý luận gàn bướng của em.
Thiên lớn tiếng hét, chàng đã nổi nóng, ngồi bật dậy trên giường với đôi mắt ngầu đỏ.
- Anh không cần gì hết, anh chỉ muốn em trở về, em có nghe không hay là còn chờ anh xử dụng đến vũ lực?
Hàn lắc đầu:
- Anh không cần phải xử dụng đến vũ lực vì anh hiểu, vũ lực vô dụng đối với em.
- Thế em...Thiên giận cứng người, rồi như quả bong bóng xì hơi, chàng ôm đầu - Chưa bao giờ anh lại khổ sở thế này, em ác lắm, em dày vò anh chi lắm hở?
Bích Hàn cúi đầu cố ngăn tiếng khóc. Thiên đột nhiên vùng dậy, kéo tay Hàn lắc mạnh:
- Em phải cho tôi biết, hắn là ai?
Hàn giật mình:
- Hắn nào?
- Đừng dấu. Thiên hét - Gã đàn ông của em đấy. Có phải gã đã không cho em trở về với anh không? Hắn là ai?
Hàn trừng to mắt:
- Anh...Tại sao lại dựng đứng như vậy? Phải rồi, có phải nếu có sự hiện diện của hắn anh mới bình tâm, mới chịu buông tha em, phải không?
- Đừng lừa dối, đừng bảo anh là không hề có gã đàn ông nào khác. Thiên lại hét - Em đổi khác nhiều quá rồi, xưa em bảo là chỉ làm nô lệ cho anh, em là con mèo ngoan ngoãn, còn bây giờ, anh đã van xin em biết bao lần thế mà em vẫn không chịu về, như vậy là phải có sự hiện diện của người đàn ông khác chứ còn gì nữa? Hắn là ai?
Thiên nắm vai Hàn lắc mạnh, Hàn chỉ biết khóc:
- Đừng làm thế em đau lắm. Đừng anh!
Thiên buông Hàn ra, giận dữ quay đi mặc áo vào. Chàng móc gói thuốc trong túi ra, định tìm một điếu, nhưng chỉ có chiếc hộp rỗng. Thiên ném hộp vào góc. Bích Hàn lặng lẽ nhìn chồng, rồi kéo hộc tủ trên đầu giường lấy ra một gói thuốc ba số 5, đặt trước mặt chàng.
Thiên cầm gói thuốc, nhìn chầm chầm vào mặt Hàn:
- Em cũng hút thuốc nữa à?
- Không có. Bích Hàn lắc đầu - Cái này của anh Trần...
Vừa nói tới đây Hàn mới thấy mình lỡ lời, ngừng lại.
- À! Thiên như khám phá ra điều gì mới lạ - Thì ra chồn có dấu thế nào rồi cũng lòi đuôi. Hắn là ai? Là....ai?
Hàn khóc:
- Anh Trần Nguyên đấy.
- Trần Nguyên? Thiên bước tới đay nghiến - Trần Nguyên là ai chứ?
- Anh chàng ca sĩ mà anh đã thấy ban nãy. Bích Hàn vừa nói vừa khóc. Nàng biết hiểu lầm đã nổ lớn trong tim Thiên - Nếu anh muốn em phải có một người đàn ông mới thỏa mãn, mới chịu buông tay thì đấy...em xin nhận đấy. Trần Nguyên là ca sĩ, là bạn trai, người yêu hay chồng em cũng được. Tùy anh muốn nghĩ làm sao thì nghĩ. Anh cứ tưởng tượng là em đã sống chung với hắn ba tháng rồi. Bao nhiêu đó đủ thỏa mãn anh chưa?
"Bốp"!
Thiên cho Hàn một cái tát tai trời giáng, Hàn sững sờ im miệng. Thiên đã y phục chỉnh tề, mặt tái xanh. Chàng ném gói thuốc về phía Hàn:
- Đúng là thứ...đĩ thõa!
Hàn chết điếng, tựa người vào thành giường, không có một tiếng tỏ bày, chỉ có mắt to mở lớn.
- Không ngờ trên đời này còn có những kẻ ngu xuẩn như tôi đến van xin cô trở về. Thôi được, cô đã là "dân" chuyện nghiệp rồi thì thôi tôi xin chịu thua. Cuộc "giao dịch " vừa qua tôi có cần trả tiền không? Bao nhiều? Tôi chẳng trả rẻ đâu mà sợ.
Thiên móc trong túi ra một xấp giấy bạc, không cần đếm và ném mạnh xuống đất:
- Cô yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu. Nếu tôi lại đến thì không còn ai ngu xuẩn như tôi nữa.
Rồi chàng tông cửa, bước nhanh ra ngoài. Bích Hàn lết xuống giường, toàn thân run rẩy. Nhìn những tấm giấy bạc vô tình rải rác, lòng nhói đau, nước mắt chảy dài. Đài Loan chỉ ấm được đến đầu mùa hạ là cái nóng như thiêu lại đến. Cái nóng của tháng 6 đuổi xua hết gió mát, cả châu thành Đài Bắc như đặt trong hỏa lò.
Khiêu vũ trường có máy lạnh, nhưng số người chen chúc quá đông, cộng thêm tiếng nhạc, tiếng trống, khói thuốc mập mờ khiến cho không khí thật khó thở.
Bích Hàn từ lúc khiêu vũ trường mở cửa đến giờ đã tiếp được mấy người khách, nàng khiêu vũ liên miên. Hôm nay ban nhạc chơi nhạc đó có vẻ bệnh hoạn quá! Đụng tí là Valse, Valse và Valse. Quay mấy vòng là Hàn đã thấy choáng váng. Khi Hàn bước vào phòng rửa mặt, Trần Nguyên đã chặn nàng lại âu lo:
- Tốt nhất là Man Ni nghỉ sớm đi, tôi thấy Man Ni có vẻ không khỏe đấy.
Vào phòng rửa mặt, Hàn ngắm mình trong kính, phấn son chẳng che dấu được vẻ tiều tụy. Đời sống về đêm có lẽ làm đời người trở thành ngắn ngủi. Hàn mở ví, lấy phấn son ra, một chút phấn sậm màu che bớt vẻ hốc hác dung nhan. Biết rằng đời sống cuồng vội dưới