
trở về, chàng có vẻ không tin:
- Bích Hàn? Em đấy phải không?
- Vâng. Mặt Hàn rạng rỡ, nàng cố chấn tỉnh niềm vui đang dậy sóng trong tim - Anh Thiên! Em về đây để thông báo với anh, anh tin không? Em đã...Em đã...có...
Hạo Thiên nhìn trừng trừng:
- Có gì?
- Có...con. Hàn thở ra, mặt đỏ gấc. Thấy Thiên vẫn còn ngẩn ngơ, Hàn tiếp - Anh có nhớ...cái đêm anh đến khiêu vũ trường Ngọn Gió Xanh không? Trên đời có nhiều chuyện tình cờ thật lạ ...
Hạo Thiên chau mày, mắt đăm đăm nhìn Hàn, chàng chẳng có một chút gì là mừng rỡ.
Bích Hàn ngỡ ngàng...chới với...Không lẽ...không lẽ chàng bây giờ không muốn có con nữa sao?
- Lạ thật! Giọng Thiên lạnh như băng - Đời sao lắm chuyện lạ lùng. Ở đây cả năm trời cô không có con, thế mà chỉ một lần đó...là lại được.? Thiên cất cao giọng, đôi mắt sắc - Có phải gã ca sĩ kia chẳng nhìn là con hắn phải không?
Hàn ngạc nhiên đến cứng họng. Nàng không tin những điều mình mới nghe. Trời ơi! Trên đời sao lại có người tàn nhẫn thế này? Trời ơi! Trời ơi! Hàn quay người lại xông ra cửa. Trong lúc rối loạn, Hàn nghe hình như có tiếng gọi của Y Vân và bà Cao. Nhưng Hàn chỉ muốn chạy trốn, ngay bây giờ mà nếu chạy được đến cuối trời, đến sa mạc Phi Châu xa xăm hay vùng băng giá Alaska cũng được.
Thang máy xuống từ từ, tim Hàn cũng bắt đầu đập nhẹ lại. Nỗi đau vô bờ. Hàn ra khỏi cửa là nhảy vội lên taxi.
- Bà đi đâu?
Gã tài xế hỏi.
Đi đâu? Thế này còn biết đi về đâu? Cha chết, mẹ chết. Không còn ai thân tình hết. Hàn nhìn xuống bụng. Đứa con chưa thành hình đã chịu bơ vơ không cửa không nhà.
Hàn chợt nhớ lại lời của Anna:
- Chị gặp rắc rối rồi, nhưng không sao đâu...Tôi có quen một y sĩ, chỉ cần tốn nghìn bạc là xong.
Phá thai? Hàn trừng mắt. Một kẻ chưa ra đời đã vô thừa nhận thì cho ra làm gì? Một đứa con không cha! Phá thai? Phá thai? hai chữ ám ảnh. Có một thời giọt máu đã được ân cần chờ đón, vì nó mà cả ba phải trả giá rất đắt cho sự sứt mẻ tình cảm. Nhưng bây giờ? Muộn rồi! Trời ơi! Trên đời sao lại lắm chuyện mâu thuẫn thế? Không có gì dở khóc dở cười cho bằng...!
Trở về chỗ cư ngụ, Hàn vơ vét hết tất cả quần áo vào một túi xách du lịch rồi ra đi.
Hàn đi rồi. Hạo Thiên mới thấy bối rối. Không phải chỉ có Hạo Thiên thôi mà cả nhà họ Cao. Y Vân thấy Hàn, nhưng chưa kịp ra thì Hàn đã bước vào thang máy. Nàng không đuổi kịp, lúc trở lên thì thấy Hạo Thiên đang
ngồi ôm đầu, trong khi bà Cao ngồi cạnh hạch hỏi:
- Con gặp Bích Hàn từ bao giờ?
- Tại sao con biết đứa con đó không phải của con?
- Con ở với Hàn hôm nào?
- Gã ca sĩ đó tên gì?
- Tại sao Bích Hàn bảo đứa con đó là của con?
- Giả sử như điều đó đúng thì sao?
Y Vân bước tới, đặt tay lên vai chồng nói:
- Anh Thiên! Anh phải tìm Hàn về, chắc chắn đứa con đó là của anh.
Hạo Thiên ngẩn người, bối rối, Vân tiếp:
- Em hiểu Hàn lắm, không bao giờ nó nói dối đâu. Tại sao lần trước anh tìm được Hàn mà anh chẳng cho em biết chứ?
Thiên lắc đầu:
- Anh không muốn nhắc lại chuyện đó, vì anh đã tìm được Hàn, nhưng lúc bấy giờ Hàn sống chung với một tên ca sĩ.
- Chính mắt anh thấy họ sống chung?
Y Vân hỏi vặn, Hạo Thiên lộ vẻ lúng túng, chàng nhớ lại lời của Hàn hôm đó "...Nếu anh nhất định bắt phải có một người đàn ông ở đây thì anh mới vui, mới chịu buông tha em..thì được rồi, như vậy đó..." một tia sáng loé nhanh trong đầu, Thiên ngồi bật dậy và chạy ra cửa.
Y Vân hét theo:
- Anh đi đâu đó?
- Tìm Bích Hàn.
Và bóng Thiên khuất nhanh ngoài cửa.
Khi chui vào xe rồi, Thiên lại quên mất nhà của Bích Hàn. Hôm ấy trong cơn say Thiên đã được Hàn dìu về rồi sự giận dữ làm chàng quên mất địa chỉ. Chỉ còn cách đến khiêu vũ trường Ngọn Gió Xanh.
Đến nơi, Thiên đươc. ông quản lý đón tiếp:
- Không có, Man Ni hôm nay xin phép nghỉ và sẽ không trở lại nữa đâu.
Thiên thất vọng nhìn lên sân khấu, gã ca sĩ hôm nào vẫn với bản nhạc sầu:
"Tôi không buồn, không giận
Tôi không trách..
Và chỉ lặng lẽ nhớ.
Nhớ đến người con gái năm xưa."
Thiên nhét một nắm tiền cho tên trưởng ban, nói nhỏ với hắn mấy câu rồi chàng ra cửa chờ. Không bao lâu Trần Nguyên bước ra, anh chàng kéo mắt kiếng xuống ngắm Thiên:
- Ông là ai? Tìm tôi có việc gì?
- Tôi là Cao Hạo Thiên đây, chúng ta đã gặp nhau qua rồi.
- À, thì ra ông Cao. Ông là anh rể của Man Ni phải không? Anh tìm tôi có việc gì?
- Tôi muốn gặp cô ấy, ông có thể cho tôi biết cô ta hiện ở đâu không?
Trần Nguyên nhún vai:
- Lạ không? Làm sao tôi biết được chuyện đó?
- Chắc chắn anh phải biết. Hạo Thiên nổi nóng, anh chàng ca sĩ này gàn gàn dở dở trông thật sốn mắt - Anh chơi thân với cô ấy như vậy không lẽ không biết sao?
- Tôi có biết đi nữa cũng không bắt buộc phải trình cho anh biết.
Hạo Thiên tức giận nhưng phải xuống nước:
- Anh làm ơn cho biết đi, chuyện chết sống mà.
- Ai sống chết?
Trần Nguyên ngạc nhiên, Hạo Thiên bứt rứt:
- Bích Hàn..Anh có sống chung với Bích Hàn không?
- Tôi? Mắt Nguyên cơ hồ rơi ra khỏi tròng - Tôi sống chung với Man Ni? Ai bảo anh thế? Man Ni nổi danh là người đẹp như băng sơn, có ai sờ đến cô ta được đâu? Chưa có một ông khách nào mời cô ấy