
u đó hất mạnh bàn tay em ra một cách vô tình. Hắn không muốn một đứa bẩn
thỉu như em chạm vào một người ghét cái dơ như hắn.
Em không quan tâm đến
điều đó, lấy tờ tiền mà hắn cho lúc nãy từ trong ca ra, em dúi trả vào tay hắn.
Nở nụ cười tươi, trong sáng như thiên thần, em nói:
- Cảm ơn vì đã cho tôi
nhưng tôi không thể nhận.
Hắn trố mắt nhìn em,
hắn nghĩ em đang làm cao đây mà. Có ai đời được người khác cho tiền mà ăn mày
lại không lấy?
- Mày chê ít à? - Hắn
giơ tờ hai mươi đô lên.
- Không! - Em lắc đầu.
- Vậy tại sao lại không
lấy? - Hắn trừng mắt nhìn em, để coi em trả lời như thế nào.
Em vẫn giữ nụ cười tươi
trên môi, trả lời một cách hồn nhiên đến thật thà:
- Vì tôi chỉ quen nhận
một đô, hai đô ít
ỏi từ tay người khác, chứ không quen nhận một số tiền lớn như vậy.
Hắn hơi bất ngờ trước
câu trả lời thật thà của em, hắn bắt đầu cảm thấy thú vị với em rồi đây.
Hắn nhìn em một lượt từ
đầu đến chân rồi phán:
- Mày nói đúng, người
như mày thì chỉ xứng đáng với những đồng bạc lẻ đó mà thôi.
- Tôi biết điều đó nên
tôi mới không nhận số tiền của ngài.
Hắn lại thêm một lần
nữa bất ngờ, em gọi hắn bằng ngài sao? Ha ha, vốn sẽ định tha cho em đi về một
cách an toàn nhưng giờ đây hắn không thể nào làm thế nữa rồi.
Hắn nhìn em, em cười
nhìn lại hắn. Trông em cười rất đáng yêu nhưng sao hắn lại ghét cái nụ cười của
em đến thế? Hắn ghét vì em có được một nụ cười đẹp hay vì hắn không bao giờ
cười được như thế?
Máu nóng trong người hắn
sôi lên sùng sục, hắn nắm chặt tay lại làm nhàu nhĩ cả tờ tiền trong tay. Bàn
tay không cầm tiền của hắn từ từ đưa lên và…
- Anh chị ơi! Em đói
quá! Làm ơn cho em xin ít tiền để ăn cơm! Làm ơn!
Zin vừa định giơ tay
lên để đánh em thì một cậu nhóc ăn mày xuất hiện. Nhìn cậu nhóc ấy dơ bẩn chẳng
khác gì em, nó đang chìa cái mũ lưỡi trai ra mong một trong hai người có thể
cho nó ít tiền để ăn cơm. Trong khi Zin còn đang tức vì bị nó phá đám thì em đã
lấy tất cả tiền trong túi mà mình xin được của ngày hôm nay ra, nhẹ nhàng bỏ
vào mũ của nó. Nó cảm ơn em rối rít rồi nhìn sang Zin như chờ đợi một điều gì
đó. Sẵn tờ tiền trong tay, thay vì hắn bỏ vào mũ của nó một cách đàng hoàng thì
hắn lại quăng tờ tiền xuống đất.
Một hành động khinh
người đến đáng sợ.
Nó bỏ qua mặc cảm vừa
định khom người xuống nhặt tiền lên nhưng nó đã chậm hơn em một bước. Em nhặt
tiền lên và bỏ vào mũ của nó lần hai, cũng như em, đối với nó đó là một số tiền
rất lớn. Nó cảm ơn cả hai rồi vội vàng chạy đi như sợ nếu nó ở lại lâu hơn thì
hai người sẽ lấy tiền lại. Em nhìn theo nó cười rồi quay lại chạm ngay vào ánh
mắt của Zin. Nãy giờ tất cả hành động của em hắn đều chú ý, nhưng thứ đáng để
hắn chú ý nhất là sợi dây chuyền bạc mà em đang đeo. Hắn nghĩ đối với một đứa
ăn mày như em thì sợi dây chuyền bạc đó rất có giá trị. Hắn sẽ dùng nó để bắt
em làm việc cho hắn.
Hắn đi một vòng quanh
người em, bằng động tác nhanh lẹ của một tay chuyên nghiệp,
sợi dây chuyền của em đã nằm gọn trong tay hắn mà em vẫn không hề hay
biết. Sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là hình ngôi sao, phía sau có khắc
chữ Sea và ngày tháng năm sinh của ai đó.
Từng nét chữ, nét số được khắc rất tinh tế cho thấy người làm ra nó nhất định
đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đây nên mới làm ra được một sợi dây chuyền đẹp
như thế này.
Nắm chặt sợi dây chuyền
trong tay, hắn hỏi:
- Tên mày là Sea?!
Em ngạc nhiên trước câu
hỏi của hắn. Em và hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu, hơn nữa em lại chưa hề nói tên
mình cho hắn biết. Vậy tại sao hắn lại biết tên em?
Em cứ đứng nhìn hắn
trân trân như vật thể lạ, khá lâu sau em mới gật đầu thay cho câu trả lời.
- Ừm, cái tên nghe hay
đó! - Hắn gật gù. - Nhưng tao nghĩ người như mày thì không xứng đáng với cái
tên cao cả như vậy, thay vì tên Sea thì mày nên đổi tên
thành Sand đi. Sand là cát, mày đơn giản chỉ là một hạt cát giữa biển mà thôi.
Ha ha ha!
Hắn trêu đùa em xong
thì phá lên cười.
Tiếng cười man rợ như
trêu ngươi con người.
Em rưng rưng nước mắt,
tên là do ba mẹ đặt cho em, hắn lấy quyền gì mà bắt em đổi tên?
Em không thể ở đây để
chịu sự sỉ nhục từ con người kia được nữa. Em bỏ đi, mặc cho hắn đứng phía sau
mà gọi em lại, nhưng em không nghe, bước chân vẫn cứ đều đặn bước cho đến khi…
- Mày không muốn lấy
lại thứ này à? - Hắn giơ sợi dây chuyền lên cao.
Câu nói của hắn khiến
em phải quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh đèn sáng mờ
của đèn cao áp, em cố nheo đôi mắt to tròn của mình lại để nhìn rõ hơn.
Trong vô thức, em đưa
tay sờ lên cổ mình.
Cảm giác trống trải khi
không còn cảm nhận được thứ quen thuộc đã ngự trị trên cổ bấy lâu khiến em vô
cùng hốt hoảng. Bây giờ thì em cũng đã biết được thứ mà hắn đang cầm trên tay
là gì.
- Trả nó lại cho tôi!
Ngài không có quyền đụng vào nó!
Em ném cái ca nhựa
xuống đất, chạy đến giật lấy sợi dây chuyền trên tay Zin nhưng hắn đã kịp thu
nó lại vào trong tay trước khi em làm được điều đó.
Hắn đẩy mạnh làm em ngã
nhào xuống mặt đất nâu cằn cỗi, làm cho người em bẩn càng thêm bẩn.
Em