Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 8.5.00/10/457 lượt.

dọn dẹp chỗ này,

cô cứ việc về phòng của mình đi. - Hắn đứng dậy, đi lấy thêm chai rượu XO trong

tủ kính rồi trở lại ghế ngồi. Tuy ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói vậy nhưng thực

ra bên trong hắn không muốn để em bị thương.

- Nhưng…

- Tôi đã bảo là cô cứ về phòng của mình đi.

Bộ cô bị điếc hả hay không còn nghe lời tôi?

Em chưa kịp nói dứt câu thì đã bị hắn

quát, ánh mắt hắn lúc đó trông thật hung dữ. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy

hắn giận dữ như thế. Em chỉ muốn nói là để em dọn dẹp xong hết chỗ này rồi sẽ

về phòng vì em sợ khi hắn uống say, không thể giữ thăng bằng khi đi lại và sẽ

đạp lên những mảnh vỡ trên sàn nhà. Em chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà sao hắn lại

lớn tiếng với em như thế?

- Nhưng tôi chỉ sợ ngài

không cẩn thận sẽ đạp phải những mảnh vỡ này thôi chứ không phải tôi cố ý không

nghe lời của ngài. - Em vội đứng dậy, cố gắng giải thích để hắn không hiểu lầm

mình.

Nghe em nói thế, ánh

mắt giận dữ của hắn khi nãy có phần dịu lại nhưng hễ nghĩ đến việc em thích

Andrea thì hắn lại không thể chịu nổi. Hắn mở nắp chai rượu ra, vứt sang một

góc rồi uống một ngụm vừa miệng. Hắn nói:

- Cô đi đi. Tôi không

cần cô thương hại!

Câu nói vô tình của hắn

như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim em. Thương hại? Thì ra đối với hắn, việc

được người khác quan tâm đều là sự thương hại. Nếu hắn đã nhẫn tâm nói ra một

câu như thế thì không việc gì em phải quan tâm đến hắn nữa.

Cứ mặc hắn ở đó một

mình giải sầu cùng rượu, em quay bước trở về phòng mình.

Sau khi em đi rồi hắn

mới tự trách mình tại sao lại nói ra câu đó? Chẳng lẽ trong phút mù quáng nhất

thời sự quan tâm của em đã bị hắn biến thành một sự thương hại hay sao?

Vừa nghĩ hắn vừa uống,

uống một hơi đến hết nửa chai rồi đột nhiên hắn ném mạnh chai rượu xuống sàn nhà

tạo ra một tiếng “choang” khá lớn. Trong phòng, em vừa thay đồ xong và mới vừa

bước ra cửa đã giật mình bởi tiếng động lớn. Dù nói là không quan tâm đến hắn

nữa nhưng nhìn hắn cứ tự hành hạ bản thân mình như thế thì em không thể nào

đứng yên mà nhìn được.

Nhìn cảnh bừa bộn trước

mắt rồi nhìn sang hắn đang gục mặt xuống bàn. Không suy nghĩ nhiều, em đi lấy

đồ dọn dẹp lại chỗ hỗn độn đó.

Sau mười lăm phút chật

vật với những gì mà hắn bày ra, cuối cùng em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Quay trở lại với hắn,

mọi sự vui vẻ của em hôm nay đã vì hắn mà làm cho tan biến hết. Có lẽ niềm vui

và nỗi buồn của em là hai thứ luôn song hành cùng nhau.

- Thiếu gia! Ngài mệt

rồi, để tôi đưa ngài về phòng nghỉ.

Em lấy tay khều khều vai hắn nhưng mãi mà hắn

vẫn không hề nhúc nhích. Em lắc đầu rồi nhẹ nâng người hắn lên, quàng cánh tay

hắn qua cổ mình, dìu đi. Nhưng một cô gái yếu đuối như em làm sao có thể dìu

nổi một người to con như hắn, em không ngờ là hắn lại nặng đến thế. Dìu được

một lúc, chịu không nổi em vô tình để tuột tay làm hắn ngã oạch xuống đất, em

vì mất đà nên cũng ngã theo. Khi cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mềm chạm

vào môi mình, em mới từ từ mở mắt ra. Đối diện em là ánh mắt đang nhắm nghiền

và vẻ mặt say sưa ngủ của hắn. Và môi em… đang đặt trên môi hắn.

Em trợn tròn mắt, vội

chống hai tay xuống nền rồi đứng dậy. Lúc này em mới nhận ra là cả người mình

đang nằm trên người hắn. Cũng may là hắn đã ngủ say nên không hề hay biết sự

mạo phạm vô tình này của em chứ nếu không thì hắn sẽ nghĩ rằng em nhân lúc hắn

say mà lợi dụng hắn mất. Nhìn vẻ mặt ngủ như trẻ con của hắn, em chợt bật cười.

Lúc ngủ nhìn hắn hiền lành và ngoan ngoãn biết bao. Chỉ có những lúc như thế

này, em mới có thể đến gần và quan sát thật kĩ gương mặt hắn. Dù là lúc tỉnh

hay lúc say thì gương mặt điển trai của hắn vẫn không hề thay đổi. Từng đường

nét trên mặt hắn đều hoàn hảo, không có chút tì vết. Nhìn hắn một lúc lâu, bất

giác mặt em đỏ lên. Có phải em hơi vô duyên khi cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy

không?

Tự nghĩ rồi tự cười, em

đỡ hắn ngồi dậy rồi dìu về phòng.

"Dù có chuyện gì

xảy ra thì cũng không được phép bước chân vào phòng tôi."

Tay em vừa chạm đến nắm

cửa thì đã bị câu nói năm xưa của hắn làm cho khựng lại. Đó không phải là một

câu nói bình thường mà đó là một mệnh lệnh và đương nhiên đã là mệnh lệnh thì

em không thể không nghe.

Nhưng nếu không đưa hắn

vào phòng thì đêm nay hắn sẽ ngủ ở đâu? Chẳng lẽ để hắn ngủ trên ghế sofa?

Không được, ngoài này lạnh và khó ngủ lắm, để hắn ngủ ngoài này lỡ hắn trúng

gió thì em biết làm sao?

Lưỡng lự một hồi, em

nhìn vào căn phòng đang đóng kín cửa của mình và nảy ra ý định là sẽ cho hắn

"nương nhờ" ở đó một đêm. Cho hắn ngủ trong phòng em đồng nghĩa với

việc là em phải ngủ ở ngoài. Nhưng không sao, em chịu được mà.

- Chúc ngài ngủ ngon!

Sau khi cẩn thận đắp

chăn cho hắn xong, em mới nhẹ nhàng tắt đèn và bước ra khỏi phòng.

- Oáp!

Em vươn mình uể oải và

ngáp một cái rõ to, vừa leo lên ghế định nằm ngủ thì sực nhớ ra mình quên mất

một thứ rất quan trọng nên em vội đứng dậy đi tìm.

- Puppy ơi! Em đang ở

đâu thế? - Vừa tìm vừa gọi, cuối cùng em cũng thấy nó đang an giấc trên miếng

dậm chân ở trong bếp.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t