
nh của em. Dù không đau nhưng anh vẫn
vờ "a" lên một tiếng trước vẻ mặt thích thú của em. Em chạy được một
đoạn rồi Andrea mới đuổi theo, vừa đuổi anh vừa nói với theo:
- Để anh bắt được là em
tới số rồi.
- Lêu lêu! Đố anh bắt
được em.
Em nghe Andrea hăm dọa,
không những không sợ mà em còn ngoái lại lè lưỡi trêu và khiêu khích anh. Dường
như em và cả Andrea không ai để ý đến cách xưng hô không giống như ban đầu của
mình. Với em, tuy quen Andrea chưa lâu nhưng với cách nói chuyện và hành động
của anh cũng đủ để em thấy anh là một người hòa đồng và dễ gần. Cái mà em thích
nhất ở anh là không khinh người và coi thường em. Đặc biệt khi ở gần anh, em
cảm thấy rất thoải mái và không có gì phải e ngại. Anh và Liz rất giống nhau,
giống nhau ở chỗ cả hai đều là người tốt.
Còn với Andrea, qua
việc em đối xử với cô bé đáng yêu vừa rồi anh càng hiểu thêm về con người em.
Em giống như Mary đã nói, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Em không giống những
người con gái khác, ở em có một điểm gì đó rất thu hút mà không phải ai cũng có
thể nhận ra được. Ngay cả anh - một người chưa từng nghĩ đến phụ nữ và cũng
chưa từng yêu ai nay đã bị em vô tình lấy mất trái tim.
Có lẽ... sự xuất hiện
đột ngột của cô bé xa lạ vừa rồi đã làm cho em và Andrea thấy gần gũi với nhau
hơn.
Trước một bãi biển mênh
mông xanh biếc và trước hàng trăm cặp mắt của những người đang có mặt tại đây.
Một đôi "tiên đồng ngọc nữ" đang đùa giỡn như hai đứa con nít mới
lớn, vô tư và rất hồn nhiên. Những cô gái mặc bikini đang tắm dưới biển cũng
phải ngước nhìn một thân ảnh cao lớn đang đuổi theo một cô gái phía trước.
Dường như trong mắt họ, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, hai người chỉ
mải chơi trò đuổi bắt nhau và lâu lâu để cho mọi người ở đây có dịp nghe thấy
tiếng cười trong trẻo của em cũng như tiếng cười dịu dàng của Andrea. Hai người
chạy đến đâu, dấu chân in hằn lên cát đến đó để đánh dấu những vị trí mà hai
người đã chạy qua. Từng đợt sóng biển cứ đánh vào bờ liên hồi, khi rút xuống nó
vô tình xóa đi những dấu vết mà hai người đã tạo ra. Trước cảnh biển tươi đẹp
ấy, em không thể cứ giỡn với Andrea mãi mà làm ngơ với nó được. Em dừng lại,
cúi xuống tháo đôi giày búp bê ra đặt sang một bên.
Đứng trước biển, em
dang rộng hai tay để hít lấy mùi mặn của biển cả thân quen, sóng biển gợn lăn
tăn mang theo những hạt cát khẽ luồn vào các ngón chân em. Em thích thú mỉm
cười, ngoe nguẩy ngón chân để cát rơi ra. Gió từ khơi xa ập vào, chiếc váy màu
biển của em bay phấp phới như muốn đùa giỡn cùng gió. Em bất chợt rùng mình,
không gì lạnh hơn cơn gió ngoài biển. Lấy tay nhẹ vén những sợi tóc rối bời
đang vương vào mặt, em ôm hai tay lại với nhau và xoa lên xoa xuống cho đỡ
lạnh. Từ lúc em dừng chân, Andrea cũng không còn đuổi theo em nữa, chỉ lẳng
lặng đứng phía sau nhìn em. Trông em đứng trước biển thật nhỏ bé, bất cứ khi
nào và bất cứ lúc nào biển cũng có thể nuốt trọn một hạt cát nhỏ bé như em vào
lòng. Em biết không? Khi nhìn em như thế, Andrea mới biết được em là một hạt
cát mỏng manh cần được bảo vệ và chở che. Em như một bông hoa bồ công anh, bất
cứ lúc nào cũng có thể bị gió đưa đi và sẽ bị bỏ lại ở bất kì nơi đâu. Nhưng
nếu em được chở che bởi một con người tốt bụng thì không một ngọn gió nào có
thể làm em tổn thương. Đã nhiều lúc anh rất muốn hỏi em là tại sao một người
con gái yếu ớt như em lại chấp nhận vào làm ở một nơi không tốt như Leaders?
Nhưng đối với anh bây giờ, câu hỏi đó đã không còn là vấn đề. Anh không cần
biết lý do, anh chỉ cần biết là một ngày nào đó trước khi Leaders bị tóm gọn,
anh sẽ đưa em đi.
Andrea bước đến chỗ em,
nhẹ cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, bằng hành động nhẹ nhàng và cử chỉ ân
cần, anh khoác lên người em.
Em mỉm cười và đưa tay
nhận lấy nhưng không quên cảm ơn anh. Hai người hệt như một đôi tình nhân hay
nói đúng hơn là một cặp vợ chồng son đang hưởng tuần trăng mật, trông lãng mạn
và rất hạnh phúc. Ai cũng đưa ánh nhìn ngưỡng mộ về phía hai người, đặc biệt là
các cô gái, họ ao ước mình sẽ may mắn như em, có được một người con trai yêu họ
như thế. Nhưng rất tiếc, hoàng tử chỉ chọn lọ lem chứ không chọn công chúa.
Ở một nơi nào đó cách
hai người không xa, một ánh nhìn buồn bã mang theo một chút gì đó không hài
lòng khi nhìn thấy em vô tư đùa giỡn bên người con trai khác mà không phải là
hắn. Hắn đã theo dõi em và Andrea từ lúc hai người vừa ra khỏi nhà được vài
phút, và đương nhiên là hắn chỉ đứng từ xa nhìn hai người chứ không lại gần
hơn. Hắn muốn biết, em đối với Andrea có e dè giống như đối với hắn không.
Nhưng có điều khiến hắn không thể ngờ là em có thể vui vẻ và thân mật với
Andrea như thế, đến nỗi mà cô bé xa lạ kia lầm tưởng hai người là người yêu của
nhau. Tim hắn như chết nghẹn lúc đó, tuy tình cảm hắn dành cho em không nhiều
nhưng cũng đủ để cho trái tim của một kẻ máu lạnh như hắn phải chết đi sống lại
ngàn lần. Đến lúc này, hắn phải thừa nhận là em đã chiếm một phần lớn trong tim
hắn chứ không phải là chỉ là một hình ảnh