
đã
vứt vào sọt rác rồi cũng nên.
Hắn như đứng hình trước
câu nói của em. Hắn không nghĩ là em vì muốn làm ngôi sao tặng hắn mà thức suốt
cả đêm không ngủ. Hắn tưởng chỉ một ngôi sao như thế thì làm dễ lắm chứ nhưng
nhìn bề ngoài ngôi sao đơn giản thế kia ai mà biết được bên trong nó phải được
quấn đi quấn lại biết bao nhiêu vòng? Khi nhận được món quà của em hắn mừng còn
không kịp mà em lại nghĩ hắn đem vứt nó vào sọt rác ư? Thật ra là em có biết
suy nghĩ hay không mà nghĩ hắn là một kẻ trọng giàu khinh nghèo?
Nhưng dù có nghĩ gì đi
nữa thì khi nghĩ đến em vì hắn mà cả đêm không ngủ thì hắn cảm thấy có một chút
cảm xúc gì đó len lỏi vào tim, khiến tim hắn ấm hẳn lên. Một lần nữa, trên môi
hắn lại nở một nụ cười.
Cộc… Cộc… Cộc
Nghe có tiếng gõ cửa,
em vội rửa tay rồi chạy ra mở, cũng may là hắn đã kịp trở lại ghế ngồi chứ nếu
không bị em phát hiện hắn nghe lén cuộc trò chuyện của em với Puppy thì đường
đường là một đại thiếu gia như hắn thì không biết phải chui đầu vào đâu để trốn
nữa.
- Chào ngài! - Vừa thấy
Andrea em đã vội cúi đầu chào.
Andrea nhìn thấy em thì
cười, anh không hiểu sao cứ mỗi lần gặp em là anh không tự chủ được mình, cứ
muốn cười với em mãi thôi.
- Sao người của em bị
ướt hết vậy? - Nhìn thấy những mảng nước lớn to trên người em, anh buột miệng
hỏi.
- Dạ! Tại tôi đang tắm
cho Puppy. - Em vừa nói vừa chỉ vào phòng tắm.
- À! - Anh khẽ “à” lên một tiếng khi thấy
con Puppy đang một mình gây náo loạn trong phòng tắm.
- E hèm! - Thấy cả hai mải nói chuyện mà quên mất sự hiện diện của mình nên
hắn vờ hắng giọng để đánh tiếng.
Quả nhiên, khi nghe
được tiếng của hắn hai người quay lại nhìn. Andrea nói với em trước khi tới chỗ
hắn:
- Tôi qua nói chuyện
với cậu ấy một chút!
Em gật đầu rồi chạy vào
bếp lấy nước ra mời khách.
Đặt hai ly nước lên bàn
cho hắn và Andrea, mời cả hai dùng nước rồi chạy vào tắm tiếp cho Puppy.
- Hôm nay anh đến tìm
tôi có việc gì sao? - Hắn hỏi.
- Phải! Tôi có một
chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. - Nói rồi anh đặt tập tài liệu lên bàn. -
Cậu xem đi, đây là tất cả thông tin cho vụ việc sắp tới.
Hắn cầm lấy tập tài
liệu rồi mở ra, xem sơ qua một lượt. Sắp tới, tổ chức sẽ làm nhiệm vụ ở San
Francisco, có một tiệm vàng lâu năm ở đó nhập toàn loại vàng bạc, đá quý quý
hiếm. Xem ra, đây có vẻ là một vụ làm ăn khá lớn.
- Tốt, vậy kế hoạch của
anh là gì? - Sau khi xem xong, hắn ngước lên hỏi.
- Tôi nghĩ đây là một
vụ lớn nên chúng ta cần phải bàn bạn kĩ lưỡng. Ta nên cử những người có kinh
nghiệm dày dặn nhất trong Leaders để thực hiện.
- Có FBI hay CIA gì
canh chừng ở đó không?
- Tôi đã điều tra kĩ,
sẽ không có một FBI hay CIA gì lảng vảng ở đó cả. Cậu yên tâm!
- Được, vậy thì tùy anh
quyết định. Lần này tôi sẽ không nhúng tay vào. - Hắn bỏ tập tài liệu lên bàn
rồi ngả người ra ghế trả lời một cách không mấy quan tâm.
- Puppy! Em đừng có
chạy lung tung nữa, đứng lại chờ chị lau mình cho khô đã.
Em vừa kêu vừa chạy
theo Puppy khắp nhà, vì người nó còn nước nên chạy đến đâu nó cũng đều để lại
vết tích ở đó. Mà phải chi nó chạy xuống bếp hay chạy vào phòng em còn đỡ, đằng
này nó lại chạy đến chỗ hắn và Andrea đang bàn công chuyện. Em muốn chết đứng
ngay với nó khi bắt gặp ánh mắt sắc như lưỡi dao của hắn đang nhìn em và nụ
cười ngọt ngào của Andrea.
Cũng may là Andrea kịp
bắt nó lại cho em, chứ nếu không em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em khi
hắn cứ nhìn em chằm chằm như thế.
- Tôi xin lỗi! - Em vội
xin lỗi rồi ẵm con Puppy từ tay Andrea, miệng không quên cảm ơn anh vì đã bắt
nó lại.
Em vừa định quay đi thì
Andrea kêu lại rồi quay qua nói với hắn:
- Tôi có thể đưa cô ấy
đi chơi được không?
Câu hỏi của anh không
những làm hắn bất ngờ mà ngay cả em cũng thế. Vẫn ôm Puppy trên tay, em đưa mắt
nhìn Andrea như muốn hỏi tại sao nhưng Andrea chỉ cười rồi quay lại nhìn hắn
chờ câu trả lời.
Hắn im lặng khá lâu rồi
mới lên tiếng, nhưng trong lời nói có vẻ bực bội:
- Tôi không quyết định
được, anh đi mà hỏi cô ta. Nếu cô ta đồng ý đi với anh thì tôi không cản.
Chỉ chờ có thế, Andrea
cười rồi đứng lên đi về phía em, hỏi trong khi em vẫn còn đang nghệch mặt ra:
- Em có muốn đi chơi
không?
- Nhưng… Nhưng là đi
đâu ạ? - Em thả Puppy xuống, lắp bắp hỏi.
- Bất cứ nơi nào mà em
muốn. - Anh lại cười.
- Nhưng tôi chưa xin
phép thiếu gia! - Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại em, ánh nhìn của hắn trông rất
phức tạp nên em không thể biết được là hắn đang nghĩ gì.
- Không cần đâu, lúc
nãy cậu ấy bảo anh hỏi em, nếu em đi thì cậu ấy không cản. - Andrea chậm rãi
thuật lại lời hắn.
- Vậy ngài chờ tôi một
lát, để tôi đi thay đồ.
Nói xong, em đi về
phòng mình. Thực ra, em không muốn đi nhưng em không thể từ chối được tấm lòng
của Andrea. Hơn nữa, anh còn chính là ân nhân cứu mạng em, em không thể có ơn
mà không trả. Không thể nói là em không có tình cảm với Andrea nhưng từ lúc gặp
lại anh trong hoàn cảnh dường như là không thể sống nổi ấy thì em đã rất mến
anh.
Về phần hắn, trong lòng
hắn cảm thấy