
, đã vậy cả hai còn trò
chuyện với nhau cứ như là thân thiết lắm rồi ấy. Càng nghĩ cô càng thấy tức
hơn, phải chi lúc đầu không làm còn đỡ tức, làm rồi mà cục tức vẫn không thuyên
giảm như thế này thì chắc chết mất.
- Anh đưa em tới đây
được rồi, anh hãy trở lại buổi tiệc với mọi người đi, không cần lo cho em đâu,
em tự lo được. - Về đến trước cửa trong bộ dạng ướt chèm nhẹp, em mỉm cười nói
với Liz.
- Có thật là em không
sao không? - Liz lo lắng hỏi.
- Em không sao thật mà,
anh mau trở lại với mọi người đi. Hôm nay vì em mà buổi tiệc của mọi người bị
gián đoạn, em ngại lắm! - Em tự trách mình, em cứ nghĩ vì em mà mọi người mất
vui.
- Đồ ngốc! Đó không
phải lỗi của em nên em đừng tự trách mình nữa. - Liz cốc nhẹ vào đầu em để cho
em không suy nghĩ lung tung nữa, rồi nói. - Thôi, em vào nhà đi và không cần
phải xuống dưới phục vụ nữa. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh xuống gặp Zin một
chút.
- Dạ!
Đợi em vào nhà rồi Liz
mới đi. Thật ra cậu cũng giống như hắn, muốn cứu em nhưng lại chậm hơn Andrea
một bước. Cậu không biết tại sao em lại quen Andrea trước cả những người trong
tổ chức nhưng vừa nãy lại quên hỏi. Cậu thở dài rồi đi một hơi xuống dưới.
Em tắm rửa sạch sẽ rồi
cho Puppy ăn, sau đó bế nó vào phòng mình.
Nằm trên giường khiến
em không tài nào ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về hắn, nghĩ đến lúc em sắp chết đuối
mà hắn vẫn giương mắt nhìn em như không muốn cứu, để em rơi vào vòng tay của
người con trai khác. Hắn có biết là em buồn đến nhường nào không? Lẽ nào trong
mắt hắn… em chẳng đáng để hắn cứu sống?
Tự nghĩ rồi tự cười bản
thân mình, hắn là ai chứ? Hắn là một thiếu gia uy quyền, giàu có. Còn em, em
chỉ là một kẻ hầu người hạ thấp kém. Em muốn hắn để ý đến mình ư? Thật là một
chuyện không tưởng.
Em biết là mình không
có quyền và cũng không có tư cách để yêu hắn nhưng em không thể kiềm chế được
tình cảm của mình dành cho hắn. Lúc ở gần hắn, em nghe thấy nhịp tim của mình
đập rất nhanh, mỗi lần như thế, em chỉ muốn chạy đến bên hắn mà nói em yêu hắn,
yêu rất nhiều nhưng em chỉ sợ khi mình nói ra điều đó thì hắn sẽ coi thường em
và mắng em là một kẻ không biết thân biết phận. Em biết điều đó nên đã che giấu
đi tình cảm của mình và chỉ còn biết đứng từ xa nhìn hắn.
Hắn là người mà em từng
nghĩ là sẽ không bao giờ yêu nhưng sao cuối cùng em lại yêu hắn?
Hắn bước vào tim em nhẹ
tựa hơi thở, ngay cả chính em đây, em cũng không biết từ khi nào mà hình bóng
của hắn đã lấp đầy khoảng trống trong tim em. Mặc dù em biết hắn lạnh lùng, tàn
ác. Hắn nhẫn tâm, bạo ngược. Em đã dặn lòng mình là không bao giờ để cho hắn có
cơ hội chen chân vào cuộc sống của em nhưng em lại không làm được. Em đã yêu
một người mà em không nên yêu. Khi ở bên cạnh hắn, em không thể che giấu được
cảm xúc của mình. Em rất muốn… rất muốn nói với hắn là em yêu hắn nhưng vì
tương lai sau này của hắn nên em không thể. Quy định trong Leaders có ghi rõ là
người thừa kế chức vụ tối cao không được quyền yêu và lấy người có thân phận
thấp kém, nếu làm trái quy định thì sẽ phải rời khỏi Leaders với hai bàn tay
trắng. Hắn là một người có quyền cao chức trọng, em là kẻ hạ đẳng nghèo hèn. Em
không thể ích kỷ vì em mà làm mất đi tương lai của hắn được, huống hồ gì hắn
không hề yêu em. Em sẽ âm thầm theo dõi từng bước chân mà hắn đi, lặng lẽ quan
sát hắn từ xa. Cho đến khi có người con gái xứng đáng ở bên cạnh hắn thì em sẽ
rời khỏi cuộc đời hắn như chưa từng xuất hiện.
Nghĩ đến đó, miệng em
tuy cười nhưng nước mắt em lại rơi. Cười là vì cuộc đời thật quá bất công với
em, còn khóc là vì tiếc thương cho thân phận nhỏ bé của mình. Hạt cát thì vẫn
mãi là hạt cát làm sao có thể so sánh được với biển cả? Nhưng dù là hạt cát hay
biển cả thì há chẳng phải đều là tên của em sao? Hai cái tên đối lập ấy, liệu
đến bao giờ mới có thể hòa lại làm một?
Nghĩ miên man hồi lâu,
cuối cùng cơn buồn ngủ đã đánh bại em. Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, miệng
vẫn còn thoáng nét cười và giọt nước mắt không ngừng rơi ra.
…
Buổi tiệc kết thúc lúc mười giờ ba mươi, tiệc tàn ai về nhà nấy. Hắn cũng
nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà mình để xem em có ổn không.
Vừa về đến nhà, hắn đã
chạy khắp nơi tìm em nhưng lại không thấy em đâu cả. Ánh mắt thoáng buồn nhìn
vào căn phòng đã đóng cửa của em, hắn không do dự liền đẩy cửa bước vào. Từ khi
em dọn về đây, đây chính là lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng em. Vì em
không có thói quen khóa cửa khi ngủ nên việc hắn vào phòng em là một chuyện dễ
dàng.
Hắn vừa bước vào, cảm
giác căn phòng của em như có một luồng hơi ấm ập
đến người hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp vô vùng. Khác với căn phòng lạnh lẽo
của hắn thì phòng em quả là một nơi tốt nhất để sưởi ấm.
Căn phòng được trang
trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và một cái bàn
trang điểm. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để hắn thấy căn phòng này đẹp như thế
nào. Đặc biệt hơn là từ khi có em.
Nhìn em ngủ trên chiếc
giường êm ái thật bình yên, con Puppy nằm dưới đất cạnh giường em, nó cũng