
đã
ngủ theo chủ nhân của nó. Hắn nhẹ bước đến chỗ em, quan sát thật kĩ gương mặt
em, thoáng thấy một giọt lệ rơi ra từ mắt em, hắn cười chua xót:
- Đến lúc ngủ mà nước
mắt cô vẫn rơi như thế này thì có phải lúc đó... cô sợ lắm không? Tôi xin lỗi
vì đã không kịp cứu cô. Nhưng có người đã nhanh hơn tôi một bước, anh ta đã cứu
cô thoát khỏi bàn tay của tử thần trong khi tôi không làm được gì ngoài việc
luôn làm tổn thương cô. Hẳn là cô rất ghét tôi, rất hận tôi đúng không?
Hắn hỏi những câu mà
biết rằng sẽ không có lời giải đáp. Hắn hạ thấp người, khẽ lau giọt nước mắt
cho em và kéo chăn đắp ngang người em rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng,
không quên đóng cửa cẩn thận.
Vốn dĩ định trở về
phòng nhưng thoáng thấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng đặt lên một mảnh giấy trên
bàn. Hắn tò mò cầm chiếc hộp lên và mở ra xem.
Bên trong không có gì
quý giá ngoài một ngôi sao giấy màu biển được xếp rất khéo léo và rất đẹp. Hắn
khẽ cười rồi nhẹ đóng nắp hộp lại, cầm mảnh giấy lên xem thử. Trên giấy có mấy
chữ được viết rất gọn gàng nhưng không mấy đẹp.
“Chúc ngài có một buổi
sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa ^_~” và phía dưới là tên của em “Sand”. Khi
đọc được dòng chữ chúc mừng sinh nhật và một cái hình nháy mắt ngộ nghĩnh của
em viết cho hắn, hắn không những không giận em mà ngược lại còn cảm thấy rất
vui. Nếu như là người khác chúc hắn sinh nhật vui vẻ hay đại loại như thế thì
hẳn là hắn sẽ rất ghét người đó nhưng còn em thì không. Em hoàn toàn không biết
ngày sinh của hắn cũng là ngày mà mẹ hắn mất. Em đơn giản chỉ là muốn chúc mừng
hắn thôi.
Hắn mỉm cười rồi đem
hai thứ đó vào phòng, quà của em thì hắn cất giữ rất cẩn thận còn quà của Jane
thì hắn vứt đâu còn chưa biết. Thậm chí bên trong là gì hắn cũng chưa kịp xem.
Vào phòng, hắn lấy đồ
đi tắm rồi sau đó trèo lên giường ngủ.
Nói là ngủ nhưng hắn
cũng giống em lúc nãy, không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến em ở trong vòng
tay của người con trai khác hắn lại không thể chịu nổi. Hắn nghĩ em và Andrea
đã quen nhau từ trước nếu không thì tại sao Andrea lại mừng rỡ khi gặp được em
và tại sao khi nghe tiếng của Andrea em lại cảm thấy bất ngờ?
Chỉ cần nghĩ tới đó thì
hắn cảm thấy tim gan mình như bị thiêu đốt. Em là người của hắn, hắn không cho
phép ai đụng vào em khi chưa được sự đồng ý của hắn.
Hắn không hề hay biết
chính suy nghĩ ích kỷ vừa rồi của hắn đã minh chứng cho hắn thấy một điều: Em…
dần trở nên quan trọng đối với hắn.
Sau khi hỏi thăm một
vài nhân viên viên trong Leaders, Andrea mới biết hiện em đang sống và làm việc
ở nhà hắn. Người đó còn nói rõ là em được đưa vào đây từ năm tám tuổi, còn lý
do tại sao em được vào đây thì chỉ có hắn mới biết.
Andrea cầm tập tài liệu
trên tay, trong lòng mang tâm trạng hồi hộp đến nhà hắn.
Hôm nay hắn không đi
làm như mọi ngày mà ở nhà. Đơn giản một điều vì hắn không thích.
Em đang tắm cho Puppy ở
phòng tắm ngoài. Em vừa tắm cho Puppy vừa cười giỡn với nó, tiếng cười trong
trẻo của em hòa lẫn với tiếng sủa của Puppy tạo nên một thứ âm thanh vui nhộn.
Nghe tiếng em cười, đột nhiên hắn đang ngồi xem ti vi cũng cười theo. Tiếng em
cười dễ thương như thế mà tại sao năm xưa hắn lại ghét nó đến vậy? Phải chăng
hắn không thể cười được như em nên hắn ích kỷ không muốn em cười trước mặt hắn?
- Puppy! Em đừng quậy
nữa, em làm ướt hết đồ của chị rồi nè. Hi hi!
Em vừa nói vừa cười,
tay cố gắng che cho nước không văng vào người khi con Puppy không nghe lời cứ
cố tình quậy khiến nước
bắn lên tung tóe. Cả hai giỡn với nhau rất vui, đâu biết rằng hắn đang đứng ở
cửa nhìn vào. Hiếm khi hắn thấy em vui như vậy, có lẽ đây là phút giây thoải
mái nhất của em khi sống chung với hắn. Từ khi có Puppy, căn nhà bắt đầu rộn
hẳn lên, không còn u uất như khi chỉ có em và hắn. Hai người tuy sống chung một
nhà nhưng gặp mặt nhau không quá nửa tiếng và nói chuyện không tới mười lăm
phút. Tự nhiên, hắn cảm thấy không còn ghét Puppy như trước nữa.
Thấy cả hai đùa giỡn
vui vẻ như thế hắn muốn vào tham gia cùng nhưng hắn biết em sợ hắn, hắn chỉ cần
lên tiếng thôi cũng đủ khiến em phải khép nép đứng sang một bên. Có lẽ sự sợ
hãi của em đối với hắn là khoảng cách quá xa để kéo hai người lại gần nhau. Nếu
như ngày đó hắn không đem em ra làm trò tiêu khiển thì có lẽ bây giờ quan hệ
giữa em và hắn rất tốt.
Hắn tự cười rồi định
quay đi nhưng đột nhiên em lên tiếng, ngăn cản bước chân của hắn lại:
- Puppy! Em nghĩ thử
xem, ngài ấy có thích món quà mà chị tặng không?
“Gâu! Gâu!”
Puppy nghe em hỏi xong
thì sủa lên hai tiếng và quẩy đuôi như muốn nói với em là hắn sẽ rất thích món
quà đó. Thấy hành động đáng yêu của Puppy như an ủi em, em cười rồi xoa đầu nó:
- Chị thật là tệ, có
một ngôi sao mà xếp đến gần sáng mới xong. Nếu là người khác thì họ có thể xếp
được cả trăm cái chỉ trong một thời gian ngắn. - Em cười khổ khi nhớ đến lúc
sáng ra không thấy hộp quà và mảnh giấy để trên bàn đâu, em nghĩ món quà rẻ
tiền của em đã bị hắn từ chối. - Chắc chắn là ngài ấy không thích nó hoặc là